Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Ngọn cỏ non – chương ba: Giấc mơ của anh

Nguồn tin: Walking Alone

Một ngày mới thật đẹp, ít ra thì trong mắt nó thế giới có vẻ toàn màu hồng, màu hồng của em, màu hồng của niềm vui vô bờ bến. Em và nó càng thân thiết hơn, em thích ngồi nghe nó chém gió chém bão, nó thích ngồi nghe em hát. Cứ giờ ra chơi là lại tụm đầu, nói miết không biết chán. Bọn thằng Nhân đen với Khôi lặc cay cú lắm, tội mê gái bỏ bạn. Có bữa nó đang đi từ bên lớp bên cạnh về, chưa vô lớp đã đụng mặt thằng Nhân đen. Nó chửi:

– Thằng cờ hó này, mấy nay bỏ bê anh em nhá.

– Thôi mà, anh em còn lâu dài, tiếc gì vài ngày cỏn con.

– Shjt… Thế mày nghe chuyện hot của thằng ngu với thằng điếc chưa ???

– Sao, có gì hot ?

– Hả?

– Thì hot cái gì, kể tao nghe coi ?

– Sao?

– Mịa, mày bị điếc à, kể coi ?

Thằng Nhân đen cười sặc sụa, hình như nó đã mắc bẫy gì đó. Thôi đúng rồi, thằng đen hỏi nó nghe chuyện của thằng ngu với thằng điếc chưa, rồi giả vờ không nghe để nó vô bẫy. Thật là nham hiểm, điêu ngoa, quả thật trên đời bây giờ Lý Thông nhiều hơn Thạch Sach.

– Mày là thằng ngu nha, tự nhận nha.

– Hề hề, không sao, không sao, tao ngu mà, hôm nay vui nên tha cho mày, hề hề.

Thằng Nhân đen há hốc mồm, quả lừa của nó trúng phải người không biết cay cú như nó lúc này thì chả thấm vào đâu được, chính thằng đen mới là người đau hơn, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Nó tung tăng vô lớp, nhảy vô chỗ ngồi huýt sáo, ngắm quạt trần quay thì thằng Khôi lặc đi từ đám con gái xuống liền sà vào dụ nó:

– Ê mày, tao mới nghe bọn con gái kể cái dụ thằng ngu với thằng điếc á, gay cấn lắm.

“Á à, định lừa bố mày à, chắc hồi nãy bị đứa nào chơi nên giờ tính chơi anh chứ gì, anh mày đâu dễ bị lừa đến lần thứ hai”. Nó giả vờ nhìn sang hướng khác đánh lạc hướng rồi nói:

– Hả, mày nói sao?

– Ý tao nói là có chuyện thằng ngu với thằng điếc gay cấn lắm, mày nghe không?

– Hả, mày nói cái gì tao không nghe.

– Mịa mày điếc à, ấy chết, thằng cờ hó, mày biết rồi à, mới bị bọn con gái lừa xong giờ xuống gặp mày, hôm nay gặp gì xui thế không biết, tức quá, quyết tâm đi lừa được một thằng mới hả giận.

Thằng Khôi lặc gào rống rồi chạy đi như con thú điên khi không thoả mãn được mục đích đê hèn. Nó ngồi cười khoái trá, công nhận lúc này chẳng còn ai để nó phục hơn nó nữa, thánh nhân tài trí hơn người, tương kế tựu kế, quả là cao tay.

– Làm gì mà Khôi tức dữ Hùng, hi.

– Nó tuổi gì mà đòi lừa Hùng, trình chú ấy còn kém lắm, sao sánh bằng Gia Cát Hùng trăm mưu ngàn kế này được, kha kha kha.

– Có mà gian hùng xảo trá mưu ma chước quỷ thì có, ha ha.

Em là vậy, chuyên gia nói móc, đá đểu nó những câu mà đâm xuyên thấu lồng ngực, đau thấu trời xanh mà nó có lần nào đỡ được đâu, toàn ngậm ngùi chịu trận, nhiều lúc nó dặn lòng: anh hùng không vượt qua được ải mỹ nhân, mình không vượt qua được mỹ nhân ắt hẳn mình là anh hùng rồi, ha ha. Nó có phương châm hành động là: Khó khăn thử thách anh hùng, anh Hùng sẽ vượt qua mọi thử thách.

Kì thi vào lớp 10 cũng đã đến, ai cũng tất bật hối hả ôn thi mong có kết quả cao, vị trí cao vô lớp chuyên. Quả đúng là khó khăn thật, để vào lớp chuyên phải cạnh tranh với các bạn khác, tỉ lệ chọi vô chuyên toán nó và em thi vô là 1 chọi 5 nên ai cũng quyết tâm thật nhiều. Hôm thi đầu xe em bất ngờ bị thủng xăm, em nhờ nó sang chở em đi thi dùm ngày mai thi môn chuyên xe mới sửa xong được. Ngày đầu sáng thi toán chiều thi văn, nhà em ở ngược đường nhà nó, có nghĩa là muốn đến trường nó phải qua chở em rồi đạp ngược lại nhà nó mới về đến nhà. Chiều thi văn xong, nó chở em, đang đi liêu diêu ngang qua nhà nó thì thấy thấp thoáng thằng em nhóc con của nó long nhong với đám hàng xóm trước nhà, phía trong là ba nó đang tưới cây cảnh. Hoảng hồn, nó lật đật đạp xe nhanh, một mặt quay về phía bên kia để khỏi thằng nhóc nhận ra. Bỗng:

– A anh hai, anh hai, anh hai, anh hai đi đâu á ?

Chết toi, bị phát hiện rồi, đạp nhanh không ba thấy:

– Ơ anh hai đi nhầm nhà rồi kìa, ba ơi ba anh hai đi nhầm nhà kìa.

“Thằng khốn nhóc, hét to thế cơ chứ, đã không muốn ai biết giờ thì ai cũng biết, mày về mày chết với tao, nhéo tai đá đít mày cho mày chừa cái tội mách lẻo, lanh chanh”. Sau một hồi đạp hộc máu nó cũng bỏ lại sau lưng tiếng í ơi của đám nhóc con gần nhà, thấy đại ca nó chở người đẹp là chúng nó lại hưng phấn như sắp có hoạt hình ấy.

– Em Hùng hả, dễ thương thế, he he, lớp mấy dzậy.

– Lớp 1 thôi, nó hét to quá ^^!

– Thấy Hùng sợ nó quá mà, đạp xe nhanh như ma đuổi vậy.

– Không có đâu, tại tại….

– Thôi, biết rồi ông tướng, đạp xe về nhanh nhanh cho tui nhờ.

Nó gãi đầu, thế này thì bách nhục xuyên tim mất, nó cười trừ rồi lãng qua chuyện khác, sợ nói chuyện này nữa em lại đục khoét con tim mục nát, yếu đuối, tổn thương vì dao kiếm xuyên qua bao lâu nay nữa.

Tối về đang ăn cơm, mẫu thân hỏi:

– E hèm, chiều chở ai đấy con, đạp khoẻ quá nhỉ.

– À bạn cùng lớp á mẹ, xe bạn đó hư, do bạn đó năn nỉ con quá, thấy thương tâm nên chở về thôi mà, he he.

– Ờ, mẹ tưởng có cái gì hay hơn chứ.

– Không có, làm gì có đâu mà, he he.

Tiếng phụ thân nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người:

– Ừ, hèn gì dạo này thấy sao thằng hai tự nhiên điệu quá chừng, lạ quá nhỉ.

Nó im lặng ngồi nghe mà giật thót trong lòng, thì nó chỉ chỉn chu hơn, đang hoàng hơn tí chứ mấy, có biến mà lại.

“Hôm qua anh mơ thấy lúc mình hẹn nhau

Lần đầu tiên em đã lúng túng lúc tay chạm

Nhưng giây phút lặng yên quá khiến anh lo

Dạo qua ngần ấy con phố vẫn chẳng nên lời

Bỗng ở đâu 1 cơn gió thoáng em ngừng lại

Để anh gần hơn, chiếc hôn khẽ chạm lên má”.

Kì thi đã xong, kết quả nhận được không được ưng ý: nó được vào lớp chuyên còn em thì qua trường cấp ba. Bởi em thích môn anh văn chứ chẳng thích vô chuyên toán tí nào, nhưng gia đình em nghe em nói thì khá khắt khe, bắt em phải thi vô chuyên toán vì ở trên huyện toán em cũng thuộc hàng khá giỏi. Còn đợt thi Organ vừa rồi em được lọt vào vòng Chung kết Tây Nguyên, em mừng lắm, rủ nó chủ nhật sau khi đi lễ thì khao 1 chầu chè, nghe thì oai thế thôi chứ vẫn luật cũ, quá 1 ly thì tự trả tiền.

Nó và em đi nhà thờ từ sớm từ khi còn đến 10 phút nữa buổi lễ mới bắt đầu. Nó và em ngồi cạnh nhau, tự nhiên nó chắp tay lại lầm bầm rồi mỉm cười. Em nhìn thấy lạ quá liền hỏi:

– Hùng nói gì á, kể nghe với coi.

– He he, không nói đâu, ngại lắm, ha ha.

– Nói cái gì mà bí mật vậy, không nói nghỉ chơi luôn đó, hừ.

– Ấy ấy, là Hùng cảm ơn Chúa vì đã sinh Chi ra, mang đến cho Hùng cô gái có nụ cười thiên thần, để Hùng có được trọn niềm vui mọi khoảnh khắc, ka ka.

Nó nói rồi mà ngại không dám nhìn em, chỉ ngước nhìn sáng phía bên kia rồi cười cười.

– Đúng là Hùng khùng, ai thèm làm thiên thần gì chứ.

– Ừ, khùng mới thích người “lùng” chứ.

– Chi mà lùn, nhìn lại đi, Chi còn cao hơn mấy bạn nữ trong lớp á nhen.

– Kệ, chẳng cần biết, ai lùn hơn Hùng thì gọi “lùng” tất.

– Xí, chẳng thèm, pleu pleu.


1362291649627981217 574 574 Ngọn cỏ non chương ba: Giấc mơ của anh


Rồi hai người lại im lặng, trái với những lần im lặng khác, cả hai đều mìm cười nhìn lên phía trên, đều cảm nhận được niềm vui trong tầm tay và đều nhận ra được sự tồn tại của một ai đó trên thế gian này. Cảm giác mà người ta gọi đó là hạnh phúc, không định nghĩa được, mà theo nó thì đó chính là niềm vui vô bờ bến, cảm giác yêu thương mọi thứ xung quanh, yêu cỏ cây, hoa lá, yêu quê hương, và cũng yêu con người bên cạnh vậy. Cảm giác ấy thật khó tả, chỉ thấy nôn nao trong lòng, chỉ muốn được bên người ấy mãi mãi không xa.

Bước vào năm học mới, sự xa cách quả là khó khăn đối với 2 người. Tuy vậy, nó và em vẫn luôn giữ liên lạc qua những cuộc điện thoại âm thầm, những bức thư đi kèm thỏi kẹo của nó đến em qua nhỏ bạn gần nhà, may sao là con gái bác em không nghi ngờ chứ không thì nó chẳng biết cách nào đưa thư cho em cả.

Chiều thứ 5 tan học về sớm, nó đang lọc cọc đạp xe về thì nghe bên quán sinh tố giọng chói chang của Hạnh, vẫn không thể trật đi đâu được, phía hàng nước, Hạnh đang ngồi với một nhỏ nữa ăn sinh tố. Nó liền cho xe sà vào, nhảy xuống đàm đạo với tri kỉ sau một thời gian dài chỉ gặp mặt chứ không có thời gian nói chuyện.

– Nghe nói bữa nay mày bồ em gì gì đó hả.

– Không phải bồ, quen nhau thôi.

– Ừ thì tuỳ, chứ em nó sao, kể nghe coi.

Nó cũng ậm ừ thuật lại sơ lược diễn biến và tình hình chiến sự xảy ra trong thời gian vừa qua cho nhỏ Hạnh nghe, con bạn ngồi bên thì ngồi ăn, lâu lâu lại chọt dzô mấy câu vô duyên không thể tả, kệ, nam nhi đại trượng phu chấp gì cái thứ thường dân vô học ấy. Đang ba hoa thì nhỏ Hạnh lấy ra tờ giấy hỏi:

– Bạn đó tên đầy đủ là gì?

– Chi, Nguyễn Trần Khánh Chi, làm gì đó?

Nó vừa nói vừa xúc ly sinh tố to to chất lượng như vàng bỏ vào miệng, nói gì thì nói chứ chỗ này bán ngon số 2 chả ai đứng số 1, nó và đám bạn đã ăn từ lâu lắm rồi, là một địa chỉ tin cậy được dân chúng ưa chuộng.

– Bói tên, để xem nhiêu phần trăm. À ờ, cũng được 90% mày à, cao đấy, chúc mừng nha, hí hí.

– Đâu đâu, đưa tao xe…

– Má má, con nè

Tôi chưa kịp dứt câu thì nhỏ bạn kia đã hét lên, đúng là siêu đại vô duyên, không ai sánh bằng. Cơ mà mẹ nhỏ đó cũng chẳng nghe thấy, chắc tại nhỏ đó hét không to. Thôi đang vui, gọi dùm luôn:

– Má má, con nè má má má…

Tự nhiên cô đó quay lại nhìn liền, ấy da, quả là ngại quá đi mà, quả đúng là người có đôi tai tốt, nghe giọng thần tiên của nó là nhận ra ngay, cô đi lại gần bảo:

– Thằng nào đòi làm con má đó, chắc chắn chưa.

– Ha ha, cháu nói dỡn á, ai mà dám.

– Tưởng mày liều đến thế, thôi cô đi đây, lên xe đi con, chị chủ quán tính tiền cho em luôn.

– Ôi má thật là tuyệt dzời bà mặt trời, cảm ơn má.

Thế rồi cả mấy người ai cũng cười nghiêng ngả, quả thực thời gian này, nó vui lắm, nó nhìn thấy cuộc sống này thật đẹp, thật thú vị biết bao.

“Ngày yêu đó sẽ mãi mãi không phai vì anh luôn tin

Chỉ cần mình vẫn muốn bên nhau chẳng ngại lo âu

Từng lời trong ánh mắt, I wanna be, I wannabe, your boyfriend

Lặng nhìn khẽ bối rối trước môi xinh em đẹp lung linh

Thật lâu sau mới đã, những yêu thương anh nhiều đêm mơ

Cầu cho đôi lứa, mãi không lìa xa, mãi không lìa xa, baby be mine”

Em thích được cầm tay nó đi dạo nhất là trong Chủng viện, được ngồi nhìn cái vẻ đẹp cổ kính nơi đây, được cùng nó đạp đôi lên những con dốc nhỏ, hay được cùng nó leo bộ nhìn nhau cười khi qua những đoạn dốc to. Nó và em, luôn tranh thủ những rãnh để gặp nhau, ai cũng đều thấy vui cả.

Chủ nhật này em sẽ xuống Gia Lai thi Organ lần nữa, lần này thi chọn vào top 5 đi thi toàn quốc, em ao ước lắm, em ước 1 lần được tôn vinh sau bao ngày luyện tập. Nó cũng vậy, điều em mong ước của em cũng là điều nó ước mong, cầu mong cho em gặp thật nhiều may mắn và thành công.








Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới