Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Ngọn cỏ non – chương bốn: Lắng nghe nước mắt

Nguồn tin: Walking Alone

Đầu tháng 11 tiết trời đã se lạnh, sáng chủ nhật nó qua chở em đi lên cung văn hoá xem kết quả thi tháng trước. Nắng sớm chẳng đủ sưởi ấm con người trước những cơn gió lạnh lùng. Em vẫn bấu vào cái áo nó như mọi khi, vừa đi vừa hát, nó cũng vừa cười vừa gật gù theo điệu nhạc. Nó thích nghe bài Love Paradise mà em hay ngân nga.

I’ll love you, still I die, deep as sea, wide as sky

The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.

Có lần em viết ra giấy 2 câu ấy hỏi nó hiểu không, nó chẳng hiểu lắm, chỉ thấy cái love love là thích rồi, chẳng quan tâm mấy cái từ kia nhưng cũng gật gật ra vẻ ta đây hiểu để khỏi quê.

Ngồi chờ em vô lấy kết quả, nó ngồi trông xe rồi nhìn ra khung cảnh đồi núi phía sau cung văn hoá, đúng là dạo này tự nhiên thị xã của nó đẹp ra hẳn thì phải, núi đồi thì xanh tươi, cảnh vật hiền hoà, rồi lại ngồi cười mỉm mỉm, đúng là điên tình, ha ha.

Em đi từ trong ra, nhìn từ đằng xa đã chẳng thấy nụ cười thường xuyên hiện diện thì nó cũng đoán rằng em có chuyện không vui rồi. Em nói nó đi ra quán nước ngồi uống tí rồi về, nó lững thứng dắt xe theo sau em ra quán nước gần ấy. Chủ quán bưng nước mía ra, vừa uống ngụm đầu tiên, nó ngước lên không thấy em uống, và rồi em khóc. Tay em cầm ống hút, một tay che mắt lại, nó thấy 2 dòng nước mắt của em trào ra chảy nhẹ xuống. Nó tròn mắt, bất ngờ, ngạc nhiên rằng cô gái vui tươi của nó giờ sao lại xúc động đến như vậy. Giật mình tỉnh ra, một phần hốt hoảng, nó vội hỏi:

- Chi, Chi sao vậy ?

Em chẳng trả lời, rồi hai dòng nước mắt lại chảy dài hơn, nhiều hơn, hai bàn tay em giờ đã ôm lấy đôi mắt để không cho nó nhìn thấy.

Lần đầu tiên trong đời nó gặp con gái khóc, nó chẳng biết làm gì cả. Bình thường trong phim con trai hay làm gì ấy nhỉ, sao lúc này không nghĩ được điều gì trong đầu nữa, nó cũng không ngờ trước được điều này xảy ra. Sao lúc này nó trở nên bất lực như thế, nhìn em khóc lòng nó cũng đau quặn lại mà sao không thể làm gì giúp em được, nó thấy mình như vô dụng. Trong lúc bối rối, nó chồm tới kéo tay em ra, chẳng biết để làm gì, nhưng chắc nó muốn thấy em khóc, lúc đó thật sự nó cũng không biết làm gì ngoài việc đó.

Kéo tay em ra, mắt em đỏ lừ, chắc do một phần tay cứ ép vô ngăn nước mắt lại. Em kéo tay ra rồi lại. Nó nói mà giọng run run:

- Sao vậy Chi, đừng khóc nữa mà, đừng buồn nữa mà !!!

- Chi buồn lắm, hức hức.

Em trả lời nhỏ nhẹ qua tiếng nấc. Cô chủ quán thấy vậy đưa cho nó túi khăn giấy, nó cảm ơn xong quay sang ngồi cạnh em, đưa em khăn giấy. Em mở tay ra, ngồi nhìn nó rồi cầm lấy giấy giữ trong bàn tay. Nó đưa bàn tay khô ráp vuốt ngược dòng nước mắt chảy dài nơi cạnh sống mủi, cảm nhận giọt nước mắt ấm áp, thấm đẫm nỗi buồn chảy nhẹ xuống tay nó. Em có lẽ đã bớt xúc động, hai mắt đỏ ngầu, tóc mái ướt dín vào trán nhìn như chú mèo con vậy.

– Mắt Chi đỏ lên nhìn sợ quá, ôi đôi mắt xinh đệp lâu nay đâu mất rồi, he he ^^

Nó nói với chất giọng vô cùng biểu cảm xen lẫn chút chọc ghẹo làm em tự nhiên hé mỉm cười. Em lấy giấy thấm quanh vùng mắt và trán rồi nhẹ nhàng nói:

– Hâm, mắt một mí thì đẹp gì cơ chứ.

Nó nhìn ra phía đằng xa, tay giả vờ vuốt râu như trên phim kiếm hiệp các ông già thường làm:

– Sao đâu nhỉ, Hùng thấy đẹp thật mà. Mình phải tự hào vì mình có cái gì đó đặc biệt với người ta chứ. Sau này á, Hùng có thể đi mọi nơi khoe rằng người yêu Hùng có mắt một mí, sẽ chẳng nhầm lẫn với các cô gái mắt hai mí đầy rẫy ngoài kia, ha ha, tự hào quá.

– Hâm nặng rồi người ơi, thôi đi về đi.


15594139 Ngọn cỏ non chương bốn: Lắng nghe nước mắt


Nó tính tiền rồi ra dắt xe, ít nhất thì em cũng đỡ hơn hồi nãy. Chiếc xe xả dốc Duy Tân chầm chậm, nắng trưa chẳng thể làm hong khô hai tâm hồn ảm đảm, ẩm ướt này được. Em im lặng khẽ dựa đầu vào lưng nó, nó nhẹ nhàng đạp xe không nhúc nhích lưng để em được dựa thoải mái nhất, chẳng biết nói gì, cứ thế nó chở em về nhà và dặn em đừng buồn trước khi em đóng cổng buồn bã đi vô.

Mấy ngày đi học sau nó gọi điện cho em mà em toàn bận. Thứ 2 nó hơi lo âu vì không biết em thế nào. Thứ 3, thứ 4 nó bồn chồn trong người nhưng gặp em chẳng được. Thứ 5 nó chỉ nghĩ về em, chẳng biết em còn buồn nhiều không, chẳng biết em có đau ốm gì không, chẳng biết em có hao gầy đi không. Thứ 6, nó sắp chịu không nổi cái sự thờ ơ của em khi nó gọi điện nữa, nó ngủ không được. Thứ 7, nó quyết định đến gặp em để hỏi cho ra nhẽ. Từ sáng nó đã mường tượng trong đầu bao nhiêu là câu hỏi, câu trả lời của em, em như thế nào, em có sao không, nó chẳng tập trung vào được chuyện gì cả, mặc cho bên tai bọn trong lớp cứ rè rè cái gì gì đấy mà nó chẳng thèm để ý. Tiết sinh hoạt lớp đã đến, nó thấp thỏm ngồi không yên. Ra về nó phóng xe như điên để đến gặp em.

Thấy xe em dựng ở sân chắc là mới về, bây giờ mới hơn 10 giờ rưỡi, chắc bác em cũng chưa về, nó cất giọng gọi:

- Chi, Chi ơi.

Chẳng thấy ai cả, nó ngó nghiêng rồi lại kêu tiếp:

- Chi ơi Chi, Hùng nè, gặp Chi được không.

Bước trong nhà ra là Chi và một chàng trai khác, nhìn có vẻ thân thuộc, lại còn xưng hô anh em với nhau, nó bây giờ mới để ý rằng cũng có 1 chiếc xe đạp nam khác dựng ở bên trong. Cậu ta dắt xe ra và nhìn nó nở nụ cười đáng ghét trước khi về. Em nói nó đợi tí để vô nhà lấy cái gì đó rồi ra gặp, nó dắt xe vô sân đứng chờ.

“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau

Vì em … đã có… người yêu

Goodbye … I’m fine … xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh … chẳng là ai.”

Một lúc sau mới thấy Chi bước ra, mắt lại đỏ nữa, có khi nào khóc không nhỉ. Em bước ra đưa cho nó sấp truyện Conan mà hôm bữa nó mới cho mượn. Chi nói:

- Xin lỗi Hùng, từ nay đừng liên lạc với Chi nữa nha, Hùng về đi.

Nó đứng chôn chân, tai nó bùng bùng, nó muốn nói là Chi đừng như vậy nhưng mở không được môi, nghẹn lời. Cũng lúc ấy, bác Chi đi làm về, Chi vội ra mở cửa đón bác rồi nhắc khéo nó:

- Hùng về đi, cảm ơn Hùng nhiều nha !!!

Nó chẳng nói được gì, cầm cọc truyện trong tay, chào bác em rồi âm thầm dắt xe về. Trên đường về, nó không muốn tin những điều vừa xảy ra là sự thật, nó mong đây chỉ là giấc mơ để nó bừng tỉnh giấc thì em sẽ vẫn ở bên nó. Nó chẳng hiểu, mắt nó cay cay, lòng nó buồn, chân nó mỏi, đầu nó đau, nắng gắt hắt vào mặt nó, mặc kệ, nó cứ đi. Cái ương bướng trong nó vẫn đó, nó không thể cho em rời xa nó được, nó về nhà và vẫn tin vào cơ hội rằng em sẽ nói rằng câu nói ấy chỉ là câu nói đùa. Nó đâu biết rằng, khi ôm đống truyện trong tay lúc đạp về, nó đã vô tình làm rơi 1 tờ giấy kẹp ở bên trong. Cơn gió đưa tờ giấy ghi 2 dòng chữ bay lượn vòng rồi sà vô ngọn cỏ non xanh ven đường mang một điều gì đó mà em muốn gửi gắm đến nó mà nó đâu có hay.

“Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời

chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi … lòng anh thắt lại

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại…

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi

Biết đến khi nào chúng ta …

Nhận ra chẳng thể quên đc nhau”

Tối đó nó gọi cho em gặp bác em và không được gặp, hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, em không muốn gặp nó nữa. Nó cũng đã đánh liều đến gặp em nhưng lại thấy em được tên con trai hôm trước chở đi, nó chán nản bất lực rồi buồn bả bỏ về.

Không tin rằng mới hôm nào …








Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới