Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ngọn cỏ non – chương hai: I miss you

Nguồn tin: Walking Alone

Sáng sớm thứ 2 đầu tuần, những đám mây đen hôm qua đã nhường chỗ cho những gợn mây xanh nhạt, sáng sủa. Sự sống đã trở về, chim chóc ríu rít trên từng hàng cây kẽ lá, những hạt sương mai vẫn còn đọng lại, long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Đường nó đi học đã quá quen rồi, 2 bên đường là những hàng cây xanh mướt, con dốc dài thẳng tiến, nó đến trường với bao suy nghĩ trong đầu: phải đối diện với người đó thế nào đây, phải nói gì đây, phải làm gì đây ??? Liệu khi gặp, người đó sẽ tránh nó vì cái hành động kì quặc hôm qua hay nở nụ cười thiên thần chào nó, chẳng biết nữa, thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy.

Vào đến trường, gửi xe nó gặp thằng Nhân đen, bạn hữu gặp mặt tay bắt mặt mừng bá vai nhau vào lớp. Cuộc trò chuyện hài hước làm nó quên mất hàng loại suy nghĩ trước đó, bước chân vô lớp mà vô tư như trẻ cấp một mẹ đưa đi học. Bỗng, nó giật mình, tim đập loạn nhịp, hơi thở lại bị đứt quãng, phát hiện ra em đến lớp trước lạnh lùng nhìn về phía nó, thoáng khựng lại nhìn em như thằng kẻ trộm nhìn thấy cảnh sát, nó lạnh người, mồ hôi tuôn ra đằng sau lưng. Cái khoảnh khắc đó chỉ diễn ra chưa đầy 1 giây mà biết bao nhiêu tâm trạng cảm xúc, nó vội lấy lại tinh thần, rải bước xuống chỗ ngồi mà trái tim như muốn đạp tung lồng ngực, cứ cái kiểu này chắc nó nhồi máu cơ tim đột quỵ lúc nào không hay, cuộc sống thật là đầy rẫy nguy hiểm.

“My girl, em có phải cơn mơ

Vì sao những lần gặp gỡ

Anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ

Thầm mong những ước nguyện mai sau

Ngày ta thuộc về nhau

Tinh tú dẫn lối sáng soi bao đêm dài”

Nó thích mái tóc ngắn ấy, nó cũng thích cái màu hồng kì diệu ấy, nó thích cái dáng người nhìn từ phía sau ấy, và đặc biệt nó cũng thích cái nụ cười duyên dáng ấy mỗi ngày. 2 tuần trôi qua rồi và nó cũng đã làm quen được với em, chỉ còn ba tuần nữa là kì thi bắt đầu, nó cũng phải tập trung vô học không thì tèo như chơi, mà như thế thì quê với em lắm. Giờ ra chơi đã điểm, hai tiếng trống thân yêu mà anh “Ưng Đại Vệ” đánh lên như làm thức tỉnh mọi con tim mệt mỏi, như báo hiệu cho 1 cuộc giải thoát lịch sử. Tiếng trống vẫn vậy, mặc dù quen thuộc đến mấy thì đó vẫn là món quà tinh thần không thể thiếu và chẳng bao giờ nhàm chán dành cho nó và đám học sinh trong trường.

Vì học ôn nên ra chơi được tận 15 phút, nó cùng với đám Nhân đen, Khôi lặc ra quán bánh canh trước trường ăn như mọi khi. Tính tiền xong tự dưng nảy ra ý định mới, nó mua thêm cây mentos hoa quả loè loẹt để lấy cớ nói chuyện với em. 2 thằng ôn vật kia vừa thấy kẹo là nhảy dựng lên, nhảy vô xúm xít xum xoe, massage đấm bóp này nọ để nó cho kẹo. Nó hếch môi làm một câu xanh rờn:

– Không phải cho tụi bay.

Thằng đen với thằng lặc dè bĩu, ra vẻ bị hắt hủi:

– Cho gái chứ gì?

– Ờ, mày quên tụi tao rồi, nghỉ chơi mày luôn, hức.

Nó xuống giọng:

- Thôi mà, anh thương, để sau anh bù cho, he he, bọn bay phải vì tương lai con em chúng ta chứ.

2 thằng kia có vẻ dễ dụ, nghe lời ngon tiếng ngọt thì không mè nheo nữa, lại tung tăng tươi cười cùng nó đi vào trường.

Cổng trường nó không lớn lắm nhưng mấy cái cột vẫn còn được phủ lớp sơn mới từ hồi tết. Để vô được trường phải bước lên cái dốc cao, kể ra thì cái dốc này cũng có lợi vì xe đạp của băng tụi nó chẳng xe nào có thắng tốt cả, nhờ có cái dốc nhỏ quý giá ấy mà xe bọn nó có thể giảm tốc độ khi bo cua vào trường bởi vì đoạn đường đến trường có con dốc hơi thoai thoải nhiều lúc có đứa không phanh lại kịp thế là vượt qua cổng một đoạn rồi mới cua lại được, nhà trường quả thật tâm lí. Trường nó cây xanh rợp bóng 1 khoảng sân rộng, mùa mưa còn có rêu phủ mấy chỗ ẩm ướt, đi mà không để ý trượt té như chơi. Tán bàng rộng khoảng năm mét, cây cao tầm gần chục mét, cái cây to vậy mà hồi lớp 9 bọn nó cứ phải đi múc nước tưới, đúng là nhà trường lo quá hoá rồ, bắt làm chuyện đâu đâu. Nó thích trường nó lắm, đơn giản, không cầu kì, gắn liền với bao năm học, bao thầy cô bạn bè, bao nhiêu kỉ niệm trong cái ngôi trường thân thương này. Nó coi trường như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy, đám bạn nó cũng thế, nhưng mà lâu lâu nó cũng suy nghĩ, vì sao thầy cô chủ trương coi trường là ngôi nhà thứ 2 mà lại không cho học sinh ngủ trong ngôi nhà của mình, đứa nào ngủ gật là phụ huynh lại có dịp khoe chữ kí, vô lí thật, đúng là miệng lưỡi người lớn thật khó tin, toàn lừa con nít.

Phòng bọn nó học là phòng 3 lầu 2 dãy nhà cũ, từ trên ban công có thể nhìn toàn cảnh sân trường nhỏ bé. Nó thấy Chi đang đứng nơi ban công phóng tầm mắt về phía xa, nơi mấy ngọn đồi thoai thoải trập trùng mờ mờ ảo ảo, ngày xưa đi học trên hội trường lầu 3, nó hay lừa đám bạn đó là núi Ngọc Linh cao nhất miền Trung Việt Nam, thế mà đứa nào đứa nấy đều tin sái cổ.

– Kìa có con sâu to đang bò trên cái cây bàng dưới kia kìa.

Nó chỉ xuống phía sân trường, Chi cũng bất giác nhìn theo rồi giật mình liếc nhìn nó:

– Xạo quá ông, mắt thánh hay sao nhìn được hay dzậy.

– Uh, tui thánh mà, thiên lí nhãn có thể nhìn xa trăm ngàn dặm, hề hề.

– Hâm, ba hoa vừa thôi, hi, mà sao hôm qua chạy về nhanh thế, ở lại tí nữa là không mắc mưa rồi.

Nói rồi Chi tủm tỉm cười, nó gãi đầu:

– Ờ thì về nhà có việc bận á mà, he he, quê quá, áo mưa đưa cho rồi thiu mất.

– Áo mưa sao thiu được, hì, dù gì cũng cảm ơn Hùng nhiều, có lòng hảo tâm từ bi bác ái phổ độ chúng sinh, ha ha, để tí về Chi đưa lại áo mưa cho.

– Thế biết ơn phải trả ơn chứ, he he.

Chỉ chờ có thế, nó cười lém lỉnh, Chi suy nghĩ rồi nói:

– Vậy cũng được, gần nhà Chi có quán chè ngon lắm, tối thứ 4 Hùng rãnh qua nhà Chi cho ăn 1 ly.

– Thiệc hả, có không dãy, 1 ly không no.

– Uh, thế ăn thêm thì ăn, thoải mái, tiền Hùng trả mà Chi lo gì.

Nó méo mặt, mặt dài như cái bơm, thôi như vậy là được rồi, mừng còn không được nữa, đồng ý mau kẻo người ta đổi ý.

– Thế tối thứ tư 7 h rưỡi Hùng qua ăn chè nha.

– Uh, nhớ rồi, thôi Chi vô lớp đây.

Nó mừng quá rồi đứng cười một mình, quả thật vừa rồi nó can đảm thật, lấy hết dũng khí bình sinh ra mà đương đầu với quái vật, à không với người đẹp. Tự nhiên hôm nay trời đẹp, nắng đẹp làm tinh thần nó cũng đẹp, nhưng nó cũng quên đưa thỏi kẹo cho em, do tập trung quá nên nó quên mất cái công việc chính, thôi thì ra về lén lén đưa cũng được.

Thứ 4 đến mang theo biết bao hồi hộp, chờ đợi, mặc dù chỉ là đi ăn chè gần nhà Chi nhưng mà nó cũng xem như một cuộc hẹn thật sự. Hôm nay chẳng có nắng, trời râm mát, gió thổi nhè nhẹ, nó đánh một giấc sướng cả người đến gần 4h mới dậy. Nấu cơm thật sớm, chờ ba mẹ chở thằng em về là ăn cơm rồi đi ăn chè vời người đẹp ngay. Theo dự định của nó thì tắm rửa xong là khoảng 6h, ăn cơm đến khoảng 6h30, trang điểm, phấn son, quần áo loè loẹt lắm thì mất nửa tiếng đến 7h, long dong đạp xe đến nhà nàng là vừa. Mà đi ăn chè thì nói gì đây nhỉ, chẳng lẽ bắt chước trên mạng người ta chém gió đủ chuyện, nào là I-rắc đánh Mỹ tơi bời, Binladen tí thì ám sát được Ronaldo, hay là chuyện chở bà nội đi tập tạ, hay là chuyện giá xăng giảm còn 500d/lít, nước mắm trở thành nước hoa… Rồi là ăn mấy ly cho ấn tượng, ăn chè gì cho để lại dấu ấn, rồi lúc về có cần mi gió phát cho tình cảm không ???? Nó nghĩ bao nhiêu là thứ trên đời, cũng vui nhỉ, không biết thế nào đây, hòi họp quá.

6h15, đúng như kế hoạch, nó đang ngậm cơm với đống thịt và đang ngồi xem phim trên tivi thì ĐÙNG, ĐÙNG, RÀO RÀO RÀO RÀO… Nó đơ cả người, chẳng buồn nhai miếng cơm đang ăn dở trong miệng nữa, bữa cơm ngon bấy nhiêu thì bấy giờ lại nhạt bấy nhiêu. Vậy là mưa sao, mưa là không đi được sao, trời, sao trời ác dữ. Cố nuốt cho hết cái chén cơm mà trong lòng vô cùng ấm ức. Nó vẫn chuẩn bị như kế hoạch, nó thầm mong mưa rào ngang qua tí thôi, lát nữa lại tạnh để nó còn đi chơi nữa.

7h, mưa vẫn thế

7h15, mưa to hơn

7h30, mưa vẫn chẳng ngớt, nó không đi ăn chè được rồi. Ngồi tiếc ngẩn ngơ, vậy là cái hẹn đầu của nó chẳng như dự định, tiếc thật. Ngậm ngùi nó nhấc điện thoại gọi cho nàng:

– Alo

– Alo. Tiếng đầu dây bên kia là 1 người đàn ông trung niên.

– Dạ thưa bác cho cháu gặp Chi ạ.

– Cháu là ai? Gặp Chi có chuyện gì không?

– Dạ cháu là Hùng, gọi hỏi bài tí á bác.

– Cháu đợi tí.

Chi nghe máy, bất chợt cả 2 cùng im lặng.

– Mưa rồi

– Mưa rồi

Rồi lại im lặng. Nó cười:

– He he, không qua nhà Chi được rồi, đang thèm chè nữa chứ, chẳng ăn được, ha ha.

– Uhm, tiếc quá ha, mưa đúng lúc ghê.

– Vậy bữa sau đi được nữa không ?

Chi suy nghĩ một hồi, rồi ngập ngừng nói:

– Chẳng biết nữa, dạo này Chi cũng bận lắm, đang tập đàn sắp thi rồi

– Vậy à, đàn gì á.

– Đàn Organ, thôi Chi cúp máy đây, bác Chi khó tính lắm, Hùng hạn chế gọi đi nha, nếu không có việc gì quan trọng thì thôi, hì.

– Uh vậy thôi nha, hề hề.

“Sẽ những ngày không ngừng nhớ

Buồn quyến luyến hay xa nhau xao xuyến

Nhủ với lòng sau đợi mong

Là khi sóng gió tan theo bao nguy khó

Bờ vai vẫn thế, vẹn nguyên không hề suy chuyển”

Sau hôm ấy, trên lớp, nó và em đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, vui hơn, không còn ngại ngùng nữa. Nó thích mua mentos trái cây cho em, em cũng vậy, cũng thích nhâm nhi mấy viên kẹo đủ màu sắc của nó. Cuối tuần này, em thi vòng cuối cùng của sơ loại chung kết đàn organ khu vực Tây Nguyên dưới Gia Lai. Nó tưởng rằng ở thị xã thì nó có thể đến mà cỗ vũ cho em được, đằng này lại ở xa quá, em được bác chở đi, còn nó thì chả biết đi bằng cái gì được, đành ngồi nhà chờ tin vui của em thôi. Em học Organ cũng được 2 năm, nó chưa được nghe em đánh lần nào, chỉ biết rằng em thích hát lắm, em hát mọi lúc mọi nơi, em hát vu vơ, rồi hát ngân nga, hát để quên nỗi buồn – là em nói vậy. Kì thi này không những em mà mọi người trong gia đình đều rất kì vọng vì đã đầu tư cho em rất nhiều, chính vì thế em cũng không muốn để ai thất vọng vì mình cả.


i miss you Ngọn cỏ non chương hai: I miss you


Thứ 6, 3h chiều, lúc này trời vẫn còn nắng lắm, người đi đường vẫn còn thưa thớt vì ai cũng ái ngại cái nắng thiêu đốt quê nó.

– Chi ơi, Chi ơi, Hùng nè, ra nói nè.

Nó đứng ý ới ngoài cổng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai xanh xanh. Nó tự tin vậy vì biết bác Chi không có nhà, chứ có nhà là kiểu nào nó cũng vỡ mồm chứ đứng đó mà kêu la.

– Ai mà liều quá dzậy, không biết nhà bản cô nương là chốn cấm cung à.

– Lại bắt chước giọng tại hạ nữa rồi, mong cô nương ra đây cho cái này.

– Phải dzậy không, nghe có quà là bản cô nương xuất hiện liền à, he he.

– Đây, cho Chi cái này. Nó chìa tay phải đưa cái cục màu trắng cho Chi: – Cái này là móc chìa khoá bằng len Hùng mới làm, nhớ giữ cẩn thận kẻo dơ thì xấu lắm.

– Dễ thương vậy, Hùng làm cái cục len tròn tròn ngố rừng này sao thế, chỉ Chi với.

- Thôi, bí kíp gia truyền mà, hổng có chỉ được đâu.

- Thế còn tay kia làm gì mà giấu giấu giếm giếm thế kia.

Bị phát hiện, nó chìa ra phía trước 2 cái bóng bay thật to mà nãy giờ nó cố gắng úm ở sau để Chi không thấy.

– Để làm gì đấy.

– Chi viết điều ước vào đây, Hùng thả nó lên trời, gió sẽ đưa điều ước của Chi lên cho Chúa, người sẽ giúp điều đó thành sự thật.

– Ghê, có thiệc không ??? Chi hấp háy mắt.

– Ờ, không làm thì thôi, chích cho bể luôn.

– Không không, Chi ước mà, nhưng mà sao Hùng mua 2 quả mà không phải 1 hay 3.

– 1 cái sợ bay nửa đường nó buồn quá nổ mất thì toi, 2 trái cho tình cảm, 3 trái thì không đủ tiền mua, ka ka ka, mà chỉ được ước 1 điều thôi, tham lam là không thành hiện thực được đâu.

- Xí xọn, để Chi viết.

Chi viết điều ước vào mảnh giấy nhỏ nó đã chuẩn bị, cột vào đầu dây rồi nhắm mắt cầu nguyện trước khi thả lên trời, nó và Chi cùng cười, ai cũng rạng ngời thật hạnh phúc.

– Ai chỉ Hùng cách này vậy.

– Hùng mà cần ai chỉ, Hùng là vua ý tưởng mà, nên Hùng đặt tên trò này là Chi Chi, để mai Hùng gửi lên cục đăng kí bản quyền, kẻo sau này đứa nào đánh cắp mất ý tưởng, hô hô hô.

– Mấy cái ý tưởng củ khoai này thì ai thèm cơ chứ, he he.

Nó giật mình, có vẻ nó đang bay khá cao so với mặt đất, xuống thôi xuống thôi.

– Uh, có người thích là Hùng vui rồi, thôi Hùng về đi đá banh đây, he.

Nó chào Chi, chúc chủ nhật em thi thật tốt rồi quay xe về mà cái miệng chẳng thể nào ngừng cười được, cười cạn calo mà chết mất thôi.








Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới