Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

“Tê Tê Say Say” Cuối Tuần

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

Dự báo… và… thực tiễn!


ng xuan kien2 2


Theo Blog Baron Trịnh – 18 Sep 2014


Báo Tuổi Trẻ … Cười


Tính đến nay đã hơn một thập niên trôi qua nhưng căn bệnh “tê tê say say” ấy vẫn còn là căn bệnh thuộc loại kỳ bí ở xứ ta. Căn bệnh kỳ bí ấy chỉ khu trú ở Hòa Bình không lây lan sang các nơi khác nên qua thời gian cũng trôi dần vào quên lãng chẳng còn nghe dư luận đề cập đến.


Thế nhưng gần đây khi một bệnh nhân tên Khoác ở Hà Nội được người nhà đưa tới danh y Bình Nhất Chỉ chẩn trị thì căn bệnh “tê tê say say” này – hoặc một căn bệnh tương tự như thế – mới được nhắc lại qua bài viết độc quyền của một tờ báo mạng đầy uy tín. Tờ báo này cho biết Khoác mắc phải căn bệnh “tê tê say say” từ năm 2009 nhưng người nhà giấu nhẹm, mãi đến năm 2013 bệnh tình phát tác trầm trọng mới phải đưa Khoác đến gặp Bình Nhất Chỉ.


Theo như người thân thuật lại thì bệnh nhân Khoác vốn là dân nghèo thành thị, là người tự ti mặc cảm ghê gớm. Ra phố cứ nhác thấy từ xa những người bảnh bao sang trọng là hắn đã mau chân vội vã lánh xa. Đặc biệt mỗi khi gặp người nước ngoài, nhất là khách Tây, bất kể đen hay trắng, Khoác luôn thể hiện sự hãi sợ sùng kính ra mặt.


Ấy vậy mà đùng một cái, từ năm 2009, Khoác cứ như người lột xác, mọi mặc cảm tự ti bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là sự tự tin, thậm chí là sự tự tôn luôn xuất hiện qua vẻ mặt câng câng của Khoác. Giờ đây mỗi khi ra phố, Khoác chẳng còn hãi sợ bất cứ ông to bà lớn nào cả. Gặp khách Tây, Khoác còn chủ động tiến đến chìa tay ra bắt, miệng líu lo hế-lô, ô-kê um trời! Thế có lạ không chứ?


Dân cư trong khu phố Khoác ở càng lấy làm lạ hơn nữa khi thấy Khoác nói chuyện cứ như người sống trên mây. Khoác bảo: “Hôm qua ta vừa phóng phi thuyền lên hỏa tinh. Phi thuyền do chính ta chế tạo, phi hành gia toàn là người Việt mình cả. Lần phóng phi thuyền tới đây ta sẽ cho phi hành gia Mỹ, Nga, Trung Quốc đi ké. He… he…”. Tiếng cười của Khoác sặc mùi tự mãn.


vinashin


Khoác còn chỉ tay vào các ông Tây bà Đầm đang đi trên phố, nói với giọng mỉa mai: “Mấy người ngoại quốc này toàn đến đây làm thuê cho người Việt ta cả. Mụ Đầm này đang giữ trẻ và lão Tây kia đang làm đầu bếp nấu cơm tây cho một ông chủ người Việt đấy!”. Khoác chép miệng than vãn: “Mấy nước nghèo ở khắp nơi trên thế giới bây giờ xuất khẩu lao động qua nước ta ầm ầm. Quá nhiều người nước ngoài nhập cư lậu vào xứ ta kiếm sống. Các cô gái nước ngoài thì hè nhau kết hôn với đàn ông xứ ta để được làm cô dâu đất Việt, bất kể người đàn ông ấy già, trẻ, lành lặn hay thương tật. Thật là…”. Khoác thả lửng câu nói kèm theo một cái nheo mắt đầy ẩn ý tự hào!


Cả khu phố nơi Khoác cư ngụ đều cả quyết Khoác mắc bệnh nặng, bệnh “tê tê say say” gì đó mà người dân Hòa Bình đã mắc phải. Có người ngờ Khoác mắc bệnh tâm thần hoang tưởng bởi bất cứ lúc nào Khoác cũng cho rằng mình đang sống vào năm Bính Ngọ 2026. Khoác bảo: “Chúng ta đang sống vào năm con Ngựa, cả đất nước ta sẽ phi như ngựa, vượt lên tất cả các nước khác cho xem”.


Đưa Khoác vào bệnh viện tâm thần thì người nhà không nỡ, vả lại ngoài chuyện nói dóc với trạng thái “tê tê say say” ra, Khoác chẳng hề quậy phá, làm phiền bất cứ ai. Riết rồi người chung quanh xem Khoác như một chàng hề vô hại và đặt cho Khoác nghệ danh rất đặc trưng: Khoác Duy Lác!


Nhưng vợ của Khoác lại không muốn chồng mình là thằng hề dưới mắt mọi người nên thị kiên quyết đưa Khoác đến gặp danh y Bình Nhất Chỉ. Với chỉ một ngón tay trỏ chìa ra bắt mạch Khoác, Bình Nhất Chỉ đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Bình đại phu nói với vợ Khoác: “Căn bệnh này tựa như bệnh “tê tê say say” nhưng không phải là căn bệnh mà bà con ở vùng cao tỉnh Hòa Bình mắc phải. Đây đích thị là căn bệnh “tự sướng” ở dưới vùng xuôi.


duong sat


Chị bảo căn bệnh của chồng chị phát ra từ năm 2009. Chính trong năm đó báo điện tử Bee.net có bài phỏng vấn ông Viện trưởng Viện chiến lược kinh tế-xã hội Việt Nam và Đông Nam Á. Ông Viện trưởng cho rằng: “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp ta hiện nay, chỉ cần 20-30 năm nữa Việt Nam sẽ là 1 trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 40 năm nữa Việt Nam sẽ đứng trong tốp 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới”.


Ông Viện trưởng này nhận định như thế lúc chưa xảy ra các vụ án Vinashin, Vinalines cũng như chưa xảy ra việc hàng vạn doanh nghiệp ở xứ ta phải ngưng hoạt động vì sản xuất khó khăn. Tuy nhiên nhận định của ông ta hồi đó đã khiến không ít người mắc phải căn bệnh “tự sướng” như chồng chị. Năm tới đây là năm Giáp Ngọ. Căn bệnh “tự sướng” này sẽ phi như ngựa với số người mắc bệnh tăng nhanh và bệnh của chồng chị sẽ trầm trọng hơn rất nhiều so với hiện nay”.


Vợ Khoác hốt hoảng hỏi: “Thế tiên sinh có thể chữa khỏi không?”. Bình Nhất Chỉ bảo: “Chắc chắn chữa khỏi nhưng chị cần phải suy tính kỹ càng, có nên để chồng chị tiếp tục “tự sướng” với căn bệnh này hay nên trả anh ta về lại với thực tế phũ phàng của cuộc sống hiện tại”. Bình Nhất Chỉ nói xong cầm bút kê toa đưa cho vợ Khoác, căn dặn: “Chị đem toa thuốc này về trao cho chồng chị đọc ắt sẽ hết bệnh. Muốn anh ấy hết bệnh hay không là tùy chị đấy!”.


Đúng vào sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ, vợ Khoác trịnh trọng đưa toa thuốc của Bình Nhất Chỉ cho Khoác xem. Toa thuốc ghi rằng: “Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết, tính đến năm 2009 Việt Nam đã bị tụt hậu về kinh tế tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore”.


Đọc xong toa thuốc, Khoác bỗng đùng đùng nổi giận đạp cho vợ Khoác một đạp mà rằng: “Tao đang “tê tê say say” vô cùng sung sướng sao mày lại chữa cho tao hết bệnh làm gì. Ngu thế không biết!”.

BÌNH NHẤT CHỈ


The post “Tê Tê Say Say” Cuối Tuần appeared first on GÓC NHÌN ALAN.




Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới