Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Buổi Trưa Hè Rực Rỡ…

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

Buổi Trưa Hè Rực Rỡ…

Alan Phan

21 June 2015

van gogh 1

Trước hết, thay mặt gia đình, tôi xin cảm tạ những phân ưu, những vòng hoa, những chia sẻ và lòng thương yêu kính mến của rất nhiều bà con chú bác cô dì đã dành cho mẹ tôi trong tang lễ hôm nay. Cảm động nhất là cả ngàn lời chia buồn của những thân hữu qua GNA web site, Facebook và mạng truyền thông. Đây là những thông điệp về “tình yêu không giới hạn” của Mẹ dành cho con cháu, một thể hiện của văn hóa Việt Nam không hề phai nhạt dù đất nước đã phải trải qua bao nhiêu là thảm cảnh và điên rồ.

Nói về mẹ tôi, có lẽ hầu hết quý vị ở đây đã biết và có nhiều giao tiếp với bà trong suốt 95 năm cuộc đời bà. Tấm lòng, con người và tâm linh của bà đã “nói và làm và sống” theo Phật pháp, trong sáng, dễ gần gụi và không vụ lợi. Dù gia đình chúng tôi, theo lời dặn của Mẹ, đã giữ tang lễ này riêng tư trong đơn giản và thân mật, sự hiện diện đông đảo nơi đây của bà con, bè bạn…(nhiều người đến từ rất xa) đủ nói lên lòng kính trọng cho thiện tâm của một Phật tử thuần khiết nơi bà.

Có lẽ với bà, đó là thành tựu lớn nhất của một hành trình thật dài, nhiều lúc khó khăn, thăng trầm, đôi khi may mắn hanh thông. Sau 95 năm, Mẹ đã cống hiến tâm tư, tài sản, tình thương cho gia đình, bà con bè bạn, chùa chiền…rồi thanh bình nằm xuống, đi về một thế giới mới, vì có lẽ nơi đấy cũng cần những bàn tay, tấm lòng như bà.

Chúng ta thương khóc bà hôm nay vì sự chia lìa đột ngột, nhưng có lẽ chúng ta nên mừng vì bà đã siêu thoát về một cõi vĩnh hằng, không đau đớn, tiêu diêu cùng Phật như nguyện ước.

Bà có 4 người con, 2 trai 2 gái. Tôi và Lập là những đứa con hoang đàng và vô tâm, mỗi đứa một kiểu. Nhưng may mắn thay, bà lại có 2 người con gái, công dung ngôn hạnh, đã bên cạnh bà, chăm sóc lo lắng từng chút suốt 40, 50 năm qua. Trước linh cửu bà, tôi xin đôi lời tạ lỗi và xin cám ơn chị Vân em Nguyệt đã trả hiếu dùm tôi.

Bà sinh ra tại Thái Bình, trong một làng quê lạc hậu nghèo khổ thời phong kiến. Dù chỉ mới 16, bà có can đảm bỏ quê vào Nam để tìm cuộc sống mới. Rồi qua những giông bão của chiến tranh bom đạn, đói kém lao lực, bà đã xây dựng bằng mồ hôi nước mắt cùng cha tôi một cuộc sống khá ổn định ở Bình Dương rồi Saigon cho 4 đứa con. Biến cố 1975 lại thay đổi tất cả. Bà phải bỏ quê lần nữa để tìm vùng đất tự do cho con cháu.

Tôi không biết ngày bà sinh ra ở Thái Bình đất trời có buồn thảm đau đớn như vận mệnh của Việt Nam. Nhưng ngày thứ hai vừa rồi, khi bà ra đi, một mùa hè đi trễ, sau cùng đã đến. Bà mất vào buổi trưa rực rỡ dưới bầu trời trong xanh của California, một thể hiện tuyệt vời như lòi chia tay sau 95 năm vượt sóng.

Tôi nhớ ngày lên 10 gì đó, tôi say mê tranh của các họa sĩ trường phái ấn tượng. Bà lấy tiền để dành, mua cho tôi một cuốn sách tranh của Van Gogh in từ Pháp. Hình bìa là bức tranh cuối cùng Van Gogh để lại cho đời, trong đó, ông tô đậm hình tượng của một cánh đồng đang mùa gặt, vàng óng và rực rỡ dưới buổi trưa hè của miền Nam nước Pháp. Anh ông ghi chú một câu viết về mộng ước của người em “ được chết giữa ánh nắng rực rỡ của một trưa hè…”

Có lẽ đây cũng là lời kết cho bà mẹ quê từ Thái Bình nghèo khổ, “ Một cuộc đời rực rỡ…cho bà và cho mọi người”.

Alan Phan

(Những thứ siêu phàm là tổng hợp của những điều nhỏ nhoi kết hợp theo từng chuỗi – Great things are done by a series of small things brought together – Vincent Van Gogh)

(GNA: Nguyên văn bài điếu T/S Alan Phan đọc tại tang lễ của thân mẫu vào sáng 21 June 2015)

VincentVanGogh-Irises-1889

The post Buổi Trưa Hè Rực Rỡ… appeared first on GÓC NHÌN ALAN.


Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin

Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Được tạo bởi Blogger.

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

Contact

Text Widget

Sample Text

Formulir Kontak

Tên

Email *

Thông báo *