Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Chả phải nhìn xa đến thế đâu, Giời ạ!

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

Chả phải nhìn xa đến thế đâu, Giời ạ!

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến – Blog STTD – 16 June 2015

 

Tôi nghĩ mà lấy làm buồn và tủi hổ lắm. Bởi như vậy cho nên Việt Nam ta không thể sánh được với những nước như Singapore, Malaysia đã đành, mà giờ này coi chừng có thể tụt hậu so với Lào hay cả Campuchia, những nước mà trước đây chưa từng là “đối thủ” cạnh tranh của Việt Nam. Nguyễn Công Khế
Tôi không nói được tiếng Khmer. Người Miên, phần lớn, lại không biết tiếng Anh tiếng u gì ráo. Bởi vậy, mỗi khi rời khỏi những tỉnh lỵ xa xôi (nơi có những thôn xóm người Việt quần tụ) để trở lại Phnom Penh là tôi bỗng trở nên “ú ớ,” gần như một người câm.

Mà tính tôi lại thích uống, và ưa nói. Khi không có ai xung quanh để cụng ly và trò chuyện thì tôi buồn muốn khóc luôn. Tuần rồi, đang lang thang một mình trên đường Monivong thì tôi bị hai thanh niên trông giống người Campuchia chận lại.

Họ đang ôm một xấp áo T Shirt trắng tinh và vui vẻ ngỏ ý muốn tặng cho tôi một cái. Vốn không tin là có cái gì “free” trên cuộc đời này nên tôi xua tay, lắc đầu:

– Thanks but I don’t need that…

– No speak Khmer?

– Nope!

Chắc accent của tôi “nặng” dữ lắm nên vừa quay lưng thì nghe có tiếng với theo:

– Chú là người Việt, phải không?

– Yes!

– Úy Trời, Đất, Qủi Thần, ơi. Tụi con cũng là người Việt mà.

Màu da ngăm ngăm của người đối thoại khiến tôi hơi ngờ ngợ:

– Mấy em người Khmer Krom, phải không?

Cả hai thằng đều cười ha hả, sung sướng ra mặt:

– ̣Dạ con quê ở Bạc Liêu

– Còn con ở Trà Vinh.

Thiệt là mừng muốn chết luôn. Tui kéo hai thằng tắp liền vô quán bên đường. Bia bốc nổ lốp bốp, và nổ liền liền không dứt.

Nam Vang đi dễ khó về
Trai đi có vợ, gái về có con.

Dù quá tuổi “vợ con” lâu rồi nhưng tôi cũng dám kẹt luôn ở Nam Vang (như không) chớ không phải giỡn đâu nha. Xứ Chùa Tháp là nơi lý tưởng để uống bia mà.

Bất kể ngày/ đêm/mưa/ nắng gì cũng thế, Cambodia luôn luôn nóng cỡ 100 độ F! Nhờ vậy, lon bia nào cũng trở nên ngọt lịm, mát rượi, và thấm thía tới tận tim gan.

Uống ít ngon ít, uống nhiều ngon nhiều, càng uống càng ngon. Và rượu vào, tất nhiên, lời ra:

– Hai đứa qua đây hồi nào?

– Dạ, lâu rồi.

– Nhắm sống được không?

– Sống khoẻ.

– Sao tụi bay lại đi cho áo mà không bán lấy tiền sài.

Lúc đó, hai thằng mới quay lưng cho tui coi mấy dòng chữ bằng tiếng Khmer và tiếng Anh in trên áo mà tụi nó đang mặc: The existence of an independent judiciary leads to the respect for human rights.

– Nghĩa là làm sao?

– Một ngành tư pháp độc lập dẫn đến sự tôn trọng nhân quyền.

– Bộ tụi bay làm chính trị hả?

– Trời, nói sao ghe thấy ghê vậy chú. Tụi con làm nhân viên cho hội thiện nguyện, đi cổ vũ cho nhân quyền thôi chớ có chính trị/chính em khỉ mốc gì. Ở Cambodia, đòi hỏi nhân quyền là chuyện nhỏ mà.

Rồi không nói không rằng hai thằng lấy một cái áo, xoay phía sau ra trước, xong tròng đại vô người tôi. Tụi nó còn bắt tôi đứng chụp một cái hình kỷ niệm chơi nữa.

Tui dẫy đành đạch:

– Mặc cái áo “nhậy cảm” này công an Cambodia nó hốt liền chớ không phải “chuyện nhỏ” đâu à nha.

– Không dám hốt đâu. Nam Vang chớ có phải Sài Gòn hay Hà Nội sao mà có cái vụ hốt sảng như vậy.

– Thiệt không?

– Thiệt chớ. Ở đây đỡ mệt hơn Việt Nam nhiều. Vừa bước chân qua tới Cambodia là tụi con đã thấy dễ thở liền hà, thoáng lắm chú ơi!

– Thoáng là sao?

Là không có chế độ hộ khẩu, không công an khu vực, không tổ trưởng dân phố, cũng không có hội hè đoàn thể mẹ rượt nào hành dân hết ráo. Mình có quyền bầy tỏ chính kiến trong mọi vấn đề miễn là với thái độ ôn hoà …

Công nhận là hai thằng này nói đúng. Phnom Penh “thoáng” thiệt. Tôi không nghe ai nói gì tới phường, khóm, xã ấp gì ráo trọi. Những cái thứ của nợ như giấy tạm trú/tạm vắng cũng không luôn. Cảnh sát giao thông cũng hiếm thấy, chớ đừng nói chi đến đám công an hay dân phòng.

Ảnh Tác Giả và Chiếc Áo Phản Động

Ảnh Tác Giả và Chiếc Áo Phản Động

Vậy là tui yên tâm mặc luôn cái áo, và mặc hoài hoài cho tới bữa nay. Cứ mỗi lần xỏ tay là tự nhiên tôi lại nhớ đến Người Buôn Gió. Thằng Phải Gió này đã có lúc ngồi tù cũng chỉ vì in ấn và phát tán những cái áo phông với những dòng chữ … nhậy cảm:  “Hoàng Sa & Trường Sa Của Việt Nam.”

Hôm gặp ở California, Người Buôn Gió có kể cho tôi nghe “chuyện vui” về một người Việt Nam tên Qúi. Ông Lái Gió nói là “chuyện hài” nhưng nghe xong tôi muốn ứa nước mắt:

“… chú Quý, một người đàn ông gầy gò. Vợ bỏ do chú ấy bị đi tù, ai cũng xa lánh chú ấy, mọi người nói chơi với thằng ấy là nguy hiểm, nó làm mình chết lây đấy. Chú Quý làm thợ hàn, lúc có việc lúc không, nhà chú trống hoác chả có gì. Một mình chú rang một đống lạc pha muối ăn dần với cơm. Con gái chú rất xinh, nó ở với mẹ. Nó cũng ghét bố vì mẹ nó nói bố nó là người hư hỏng.

Mình chả thấy chú hư hỏng gì, chú có việc thì làm chăm chỉ. Nhà chú nghèo nhưng nhiều sách, mình đến chơi nằm đọc cả ngày cũng được. Chắc chú buồn, thấy mình nên cũng kệ cho vui nhà. Rồi có lần chú lĩnh lương, làm món bún bò cho mình ăn cùng, chú sai đi mua rượu. Về hai chú cháu ăn, chú vừa ăn vừa uống rượu trầm ngâm. Mình đánh bạo hỏi sao chú bị đi tù.

Chú nghĩ một lúc, nhấp vài ngụm lại nghĩ, như là không nghe thấy câu hỏi. Mãi sau đột nhiên chú kể.

Lúc đó chú làm công đoàn nhà máy cơ khí, gần Tết bạn cùng nhà máy của chú trúng thưởng gì đó được một cái xe đạp Phương Hoàng màu ngọc bích. Lúc mọi người xúm vào xem xe, chú cũng xem và ngẫu hứng đọc câu thơ chế.

Xuân này hơn hẳn những xuân qua
Phương Hoàng ngọc bích đã về ta.
Vợ chồng làm tốt, con học giỏi
Niềm vui chan chứa khắp trong nhà.

Nửa tháng sau khi đọc bài thơ chế chúc mừng bạn có xe đạp, công an đến khám nhà chú, thu sách truyện một đống. Chú bị đi tù 4 năm vì tội xuyên tạc thơ chủ tịch HCM với ý đồ chế giễu …âm mưu phản động.

Cái “chú Quí” này, nói nào ngay, vẫn còn … may chán! Dám “chữa” thơ bác Hồ mà chỉ đi tù có bốn năm thôi. Ít xịt hà. Tôi còn biết vài người đàn ông Việt Nam khác, họ chả dám đụng chạm gì tới thơ/văn của lãnh tụ kính yêu cả, chỉ chơi nhạc Vàng thôi mà cũng bị lãnh án mỗi người hơn chục năm tù.

Vụ án văn nghệ “Phan Thắng & Đồng Bọn” được mang ra toà xử vào tháng 1 năm 1971. Nhạc sĩ Tô Hải, một trong những người được mời tham dự, đã ghi lại vài đoạn đối thoại (rất ) thú vị giữa quan toà và bị cáo:

Chánh án: – Anh có nhận là đã đánh nhạc của tư sản, là đồi truỵ không?

Toán xồm: – Dạ! Thưa quý toà,con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Xô, của Tiệp Khắc, của Cộng Hoà Dân Chủ Đức thôi ạ!

Chánh án: – Anh nói láo! Thế Paloma, Santa Lucia là của ai?

Toán Xồm: – Dạ! Paloma là của nước bạn Cu Ba ạ! Còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ! Nhà xuất Bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước đã có nhiều ca sỹ biểu diễn ạ!

Chánh án: – Vậy anh có biết cha cha cha là cái gì không?

Toán Xồm: – Dạ! Có ạ!! Đây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cu Ba ạ!

Chánh án: – Thế còn Tango bleu chắc anh cũng đổ cho Cu Ba hết hả?

Toán xồm: – Dạ không! Tango là một điệu nhảy Ác-giăng-tin nhưng đã được quốc tế hoá. Vừa giờ Đoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước XHCN đều xử dụng cả ạ!

Chánh án: – Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác. Đừng có ngụy biện!

Toán Xồm: – Dạ! Đánh y hệt ạ! Chỉ có thua họ về nhạc cụ họ tốt hơn… chứ nếu chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ thì chúng con chẳng thua gì họ cả ạ!

Chánh án: – Anh hãy im miệng! Đồ ngoan cố!

Và cứ như vậy, suốt phiên tòa Chánh án chỉ sử dụng câu “Im miệng! Đồ ngoan cố” để cắt lời người bị buộc tội. Không hề có ai bào chữa.

 
Cuối cùng, toà luận án và tuyên án:

“Việc làm của bọn này đã gây ảnh hưởng xấu cho phong trào trật tư trị an, phá hoại việc thực hiện một số chính sách của Nhà nước, nhất là chính sác lao động sản xuất, chính sách nghĩa vụ quân sự… xâm phạm nghiêm trọng đến hạnh phúc, phẩm giá của phụ nữ, đến đạo đức và đời sống của nhiều người, và tuyên truyền xuyên tạc lại chế độ xã hội chủ nghĩa trong lúc cả nước đang chiến đấu chống Mỹ xâm lược.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nói trên, toà quyết định xử phạt Phan Thắng Toán 15 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân; Nguyễn Văn Đắc, 12 năm tù giam và sau đó 5 năm bị tước quyền công dân; Nguyễn Văn Lộc 10 năm tù giam và 4 năm bị tước quyền công dân …”

Nửa thế kỷ sau, sau phiên tòa thượng dẫn, vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, Luật Sư Võ An Đôn cho công bố nội dung một vụ án (“Công An Đánh Chết Cháu, Bác Và Cậu Sắp Đi Tù”) khiến  nhiều người cười ra nước mắt:

Ngày 31/12/2013 em Tu Ngọc Thạch, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh bị Công an xã Vạn Long đánh chết. Khi nghe tin cháu Tu Ngọc Thạch bị công an đánh chết, xác cháu đang trên đường chở về nhà thì ông Nguyễn Văn Ly (Cậu ruột) và ông Mai Đình Tâm (Bác họ) của em Tu Ngọc Thạch đi đến Quốc lộ 1A thì thấy có hàng ngàn người dân bao quanh xe chở quan tài em Tu Ngọc Thạch, nhìn thấy cảnh tượng trên ông Ly và ông Tâm bức xúc la lên “Công an đánh chết người bà con ơi”, sau đó ông Ly và ông Tâm cùng gia đình, bà con đưa quan tài em Tu Ngọc Thạch về nhà chôn cất.

Ngày 14/11/2014, Tòa án huyện Vạn Ninh đưa vụ án nêu trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: bị cáo Lê Minh Phát (Công an xã Vạn Long) 6 năm 9 tháng tù, bị cáo Lê Ngọc Tâm (Công an xã Vạn Long) 9 tháng tù treo.

Sau khi Tòa án huyện Vạn Ninh xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên với mức án quá nhẹ, gia đình em Tu Ngọc Thạch kháng cáo đề nghị Tòa án tỉnh Khánh Hòa xét xử lại vụ án trên theo thủ tục phúc thẩm.

Khi vụ án trên sắp đưa ra xét xử phúc thẩm, thì ông Nguyễn Văn Ly và ông Mai Đình Tâm bất ngờ nhận được Cáo trạng số: 32/CT-KSĐT, ngày 11/3/2015 của Viện kiểm sát huyện Vạn Ninh truy tố ông Ly và ông Tâm về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 245 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù…

Với thời gian, rõ ràng, cái gọi là “luật pháp” của nước CHXHCNVN mỗi lúc một “trượt dốc” xa hơn, và cuốn theo nhiều nạn nhân hơn. Tuần rồi, sau việc cháu Nguyễn Tường Trọng (vô cớ) bị công an chận ở phi trường không cho xuất cảnh, bác Nguyễn Tường Thụy bèn có thơ (than) rằng:

Thích thì cấm, đắng cay chịu vậy
Đất trời này biết cậy nơi đâu
Thân lươn bao quản lấm đầu
Nhìn sang Bắc Mỹ, Âu Châu mà thèm.

Chả phải nhìn xa đến thế đâu, Giời ạ!

Tưởng Năng Tiến

 

The post Chả phải nhìn xa đến thế đâu, Giời ạ! appeared first on GÓC NHÌN ALAN.


Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin

Gần Đây

Đọc Thêm

Gia Đình & Xã Hội

Giáo Dục

Được tạo bởi Blogger.

Câu lặc bộ

Mua Bán

Kinh Doanh

Làm Đẹp & Thời Trang

Blog kiến thức

Giải Trí

Contact

Text Widget

Sample Text

Formulir Kontak

Tên

Email *

Thông báo *