Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

TRIẾT LÝ KINH DOANH TỪ QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

quote-gna-66

Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.
Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?
Chủ tiệm: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.
Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?
Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…
Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư?
Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.
Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?
Chủ tiệm: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.
Phóng viên: Ông không muốn chúng đi học sao?
Chủ tiệm: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm
Phóng viên: Ở trong bếp à?
Chủ tiệm: Ở Đại học Havard, Mỹ.
Phóng viên: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?
Chủ tiệm: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.
Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?
Chủ tiệm: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?
Phóng viên: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?
Chủ tiệm: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi. Phóng viên: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?
Chủ tiệm: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.
Phóng viên: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?
Chủ tiệm: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.
Phóng viên: Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?
Chủ tiệm: Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.
Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?
Chủ tiệm: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả. Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?
Chủ tiệm: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.
Phóng viên: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?
Chủ tiệm: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.
quote-gna-66
20 năm sau, Phóng viên quay lại tiệm cháo, gặp ông chủ tiệm lúc này đã trên tuổi 70. Phóng viên: Chào cụ, tôi đến trả tiền bát cháo 20 năm về trước.Cụ còn nhớ chăng?
Chủ tiệm: Ngộ nhớ. Cám ơn ngài đã quay lại.
Phóng viên: Cụ vẫn nhớ thật sao? Chủ tiệm: Làm cho khách nhớ mình đã khó, mình phải nhớ khách bội phần khó hơn. Nhưng bản tiệm làm được điều đó.
Phóng viên: Tiệm của cụ vẫn không có gì thay đổi.
Chủ tiệm: Không có gì thay đổi.
Phóng viên: Các tiệm khác ở Mỹ, ở Úc... vẫn không thay đổi chứ.
Chủ tiệm: Nếu còn thì cũng không thay đổi.
Phóng viên: Không còn sao?
Chủ tiệm: Không còn.
Phóng viên: Sao vậy?
Chủ tiệm: Không có ai trong nhà này nấu cháo ở những nơi đó nữa.
Phóng viên: Các con cụ đâu?
Chủ tiệm: Ngộ yếu rồi, các con ngộ phải về đây nấu thay ngộ.
Phóng viên: Cụ từng nói: cụ của cụ nấu cháo, ông của cụ nấu cháo, cha của cụ nấu cháo, cụ nấu cháo, con cụ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, vậy các cháu cụ...
Chủ tiệm: Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, các cháu ngộ không nấu cháo nữa. Phóng viên: Ô! Sao vậy? Các cháu cụ làm gì khác ư?
Chủ tiệm: Chúng thành lập tập đoàn và thuê người nấu cháo. Chúng sản xuất cháo hàng loạt, cháo ăn liền. Chúng có 20 chủng, 80 loại, trên 100 nhãn hiệu. Một đứa phụ trách một loạt các nhà máy sơ chế nguyên liệu, một đứa phụ trách hàng loạt nhà máy bao bì, một đứa chuyên thành phẩm, một đứa chuyên phụ gia, một đứa chuyên Truyền thông, một đứa chuyên phân phối sản phẩm trên toàn Thế Giới, một đứa chuyên phân phối đến các vùng sâu vùng xa như cho các khu dân cư mới trên mặt trăng, các trạm vũ trụ có người ở...
Phóng viên: Nhưng trước đây cụ nói...
Chủ tiệm: Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo. Mỗi bát cháo nấu mất nửa giờ, lãi 1 đô. Các cháu ngộ chúng nó nói chúng cũng nấu cháo. Chúng nó "nấu cháo điện thoại", mỗi lần nấu mất 1 giờ, lãi tỉ đô.
Phóng viên: Vậy bây giờ cụ có thèm lấy tiền bát cháo 20 năm trước của tôi không?
Chủ tiệm: Đội ơn Ngài, ngộ vẫn xin nhận. Cháu ngộ có cách kiếm tiền của cháu ngộ. Ngộ và các con ngộ vẫn giữ cách kiếm tiền của ngộ và các con ngộ.
Theo Facebook Denise Truong

The post TRIẾT LÝ KINH DOANH TỪ QUÁN CHÁO NGƯỜI HOA appeared first on GÓC NHÌN ALAN.


Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

“ĐỜI CÓ SỐ PHẬN NHƯNG KHÔNG CÓ THẤT BẠI”

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

quote-gna-57

"Tôi đã nói với các nhân viên của mình rằng “Tôi cảm ơn các anh chị đã đi làm sớm nhưng nếu các anh chị về nhà muộn thì tôi không hài lòng. Có phải vì trong thời gian làm việc các anh chị không tập trung, không nỗ lực và không làm nhiệt tình nên bị công việc cuốn theo như vậy không? Nếu muốn chứng tỏ cho tôi biết các anh chị là người thông minh và làm việc nhiệt tình thì hãy về đúng giờ”. Tôi nghĩ trong điều kiện và cơ hội bình đẳng như nhau, thành công và thất bại thuộc về trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, con người thường nói về sự thiếu công bằng và cảm thấy không hài lòng trước khi nói đến năng lực cá nhân. Tôi có quan điểm khác biệt về sự giàu có. Nói giàu mà chỉ nghĩ đến vật chất là điều sai lầm. Mục tiêu của tất cả mọi người là sống và nỗ lực đạt điều mình muốn, chứ không phải hoàn toàn vì vật chất. Chẳng hạn để thoát khỏi nghèo đói tôi đã cố gắng làm kinh tế, những cũng có người tốt nghiệp đại học, rồi trau dồi nhiều kiến thức hơn nữa để trở thành những học giả, nhà nghệ thuật, nhà ngôn luận… Tôi nghĩ người nào thành công trong việc mình muốn làm mới chính là người giàu có, chứ không phải thành công về vật chất. Lối suy nghĩ xem ai đó là người nghèo hoặc “thứ dân” chỉ vì họ không có tài sản tiền bạc, cho dù họ đã có trình độ tri thức hoặc uy tín xã hội cao là một lối suy nghĩ nguy hiểm. Sự khác nhau giữa tri thức và tài sản là tri thức không thể chia cho người khác, còn tài sản thì có thể. Xã hội nào đặt tiền bạc lên vị trí cao nhất thì thật là nguy hiểm, không thể chờ đợi một sự phát triển lành mạnh và hạnh phúc được. Con người luôn cảm nhận cuộc đời mình là rất quan trọng, nhưng lại không cảm nhận được sự quan trọng của mỗi ngày. Nhưng từng ngày ấy lại định nên cuộc đời họ, và nếu sống mà không biết sự quan trọng của từng ngày thì cuộc đời ấy chẳng có gì là quan trọng cả. Nhiều người nói rằng: “Số của Tổng giám đốc Chung Ju Yung thất là may mắn”. Tôi nghĩ rằng con người ai cũng có cơ hội bình đẳng như nhau, Thượng Đế công bằng với tất cả mọi người. Cái vận số mà người ta hay gọi chính là “thời”. Và chắc chắn là con người thì có “lúc thuận lợi, lúc không thuận lợi”. Tuy nhiên cứ nghĩ là mình đang gặp “lúc thuận lợi” mà cứ ngồi một chỗ và chơi, chẳng động tay vào việc gì thì chẳng có quả bóng nào tự động lăn vào chân của mình. Còn dù vào lúc không may mà vẫn nỗ lực hết mình thì sẽ không gặp phải kết quả xấu. Tất cả mọi việc đều có hai mặt, cũng như đêm và ngày cứ nối tiếp nhau. Người cần cù chăm chỉ khi gặp “thời” không bỏ lỡ, nắm lấy và tận dụng nó, lúc không gặp “thời” thì nỗ lực nhiều hơn, chăm chỉ hơn vẫn tránh được điều xấu. Ngược lại, người lười nhác và không có nỗ lực thì “lúc thuận lợi” đến cũng không nắm bắt được và vận tốt trở thành vận xấu, còn lúc gặp vận xấu thì đổ lỗi cho số phận, gục ngã trong thất bại và như vậy vận xấu cứ phát sinh liên tục. Tôi luôn cho rằng người nghĩ mình bất hạnh không bao giờ hạnh phúc, ngược lại những người trong khó khăn thử thách vẫn cho rằng đó là cơ hội tốt để phát triển thì cuộc đời luôn phát triển và sống hạnh phúc. Tôi nghĩ con người có số phận nhưng không có thất bại.

quote-gna-57

Tuy nhiên, để sống hạnh phúc thì tước tiên phải có sức khỏe. Người không có thể chất mạnh khỏe thì tinh thần khó mà “khỏe mạnh” được. Họ luôn cảm thấy những việc không may cứ liên tục xảy ra, nào là bệnh tật, nợ nần… Cũng có người khỏe mạnh một cách bẩm sinh, nhưng cũng có người tuy sinh ra khỏe mạnh nhưng không chịu khó giữ gìn, luyện tập và trở nên suy sụp. Không có sức khỏe thì gia đình không hòa thuận, mà nhiều gia đình không hòa thuận thì đất nước trở nên bất an. Thế nên ngay từ thuở nhỏ, phải năng tập thể dục cho tinh thần và than thể khỏe mạnh, không gây hại cho gia đình và đất nước. Theo tôi có bốn điều kiện để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Sức khỏe chính là điều đầu tiên của hạnh phúc. Điều kiện thứ hai là thái độ sống. Tinh thần khiêm tốn, cái tâm trong sạch và thông cảm với người khác luôn khiến người ta dễ chịu hơn. Những người sống quanh ta có thể phát triển hơn ta, tụt hậu hơn ta, có thể tốt hơn và cũng có thể kém hơn ta, nếu chúng ta không chấp nhận điều đó và luôn ngạo mạn cho mình hơn người, hoặc ghen tức với người khác thì sẽ rơi và bất hạnh. Người hạnh phúc luôn hướng về phía trước, giản dị, thương yêu tất cả mọi người, mong muốn cho những người khác tốt hơn mình và làm nhiều việc hơn. Nhưng trong xã hội chúng ta số người ấy không nhiều và đó là điều làm cho tôi cảm thấy tiếc nuối. Một đất nước mà nhân dân luôn khen ngợi và tôn kính những người làm việc hết lòng một cách xuất sắc trên tất cả các phương diện thì đất nước đó sẽ phát triển. Bởi lẽ cách suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những nhân tài trên lĩnh vực của mình, họ cảm thấy công việc của mình có ích và có tinh thần trách nhiệm hơn. Những người biết công nhận người khách hạnh phúc cũng là người biết suy nghĩ tích cực và mang tố chất có thể phát triển bản thân mình lớn lao. Thứ ba, luôn suy nghĩ và tập trung vào những việc mình làm. Con người không có suy nghĩ thì không thể tiến lên phái trước. Có người được học hành mà để từng ngày trôi qua một cách lãng phí thì không bằng người không được học nhưng làm việc nhiệt tình. Điểm khác nhau giữa người có suy nghĩ và người không có suy nghĩ chính là chất lượng và năng suất công việc khác nhau một trời một vực. Chẳng hạn, khi trèo lên một ngọn núi cao, ta lấy đỉnh núi làm mục tiêu rồi trèo lên một cách vội vã, chưa được bao lâu thì bị đá núi va phải hoặc đè vào chân. Còn nếu ta chịu khó quan sát xung quanh và nhắm mọi hướng, tốc độ và góc độ leo, thở sâu và bình tĩnh, rồi trèo một cách đều đặn, thường xuyên kiểm tra lại địa hình thì sẽ trèo lên đỉnh một cách dễ dàng. Thật ra người thành công chẳng có bí quyết gì cả. Giữa hai người dậy sớm ngủ sớm và dậy muộn ngủ muộn cùng làm việc 10 tiếng đồng hồ thì người dậy sớm và đi ngủ sớm có khả năng thành công nhiều hơn. Chính vì vậy, tôi đã nói với các nhân viên của mình rằng “Tôi cảm ơn các anh chị đã đi làm sớm nhưng nếu các anh chị về nhà muộn thì tôi không hài lòng. Có phải vì trong thời gian làm việc các anh chị không tập trung, không nỗ lực và không làm nhiệt tình nên bị công việc cuốn theo như vậy không? Nếu muốn chứng tỏ cho tôi biết các anh chị là người thông minh và làm việc nhiệt tình thì hãy về đúng giờ”. Thứ tư, người đời có câu “Kẻ có chí thì việc tất thành”, có nghĩa là người có chí mạnh mẽ và cứng rắn thì dù có gặp khó khăn cũng quyết tâm hoàn thành việc mình đã định làm. Không có chuyện gì dễ dàng cả. Dù có gặp mưa gió, bão tuyết, đêm tối vẫn quyết tâm và luôn đổi mới nhận thức, nỗ lực tiến tới mục tiêu mình muốn thì chẳng có việc gì là không thành cả.

- Chung Ju Yung -

Trích từ Hồi ký "Không bao giờ là thất bại tất cả chỉ là thử thách"

The post “ĐỜI CÓ SỐ PHẬN NHƯNG KHÔNG CÓ THẤT BẠI” appeared first on GÓC NHÌN ALAN.


Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Thực Phẩm Hữu Cơ

Sắp xếp theo: 

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Hai người đẹp cùng đón Trung thu sớm, tặng quà giúp đỡ các em nhỏ tại một trung tâm nuôi dưỡng của TP HCM.








Hai người đẹp mặc đồ trắng và đội vương miện để giống với nhân vật chị Hằng trong truyện cổ tích.




Mỹ Linh và Thùy Dung được các em thiếu nhi chào đón nồng nhiệt.




Mỹ Linh nô đùa với các em nhỏ trong trung tâm.




Hoa hậu cùng hát bài Đứa bé với trẻ em khuyết tật ở đây.




Ngoài bánh trung thu, đèn ông sao, các người đẹp còn tặng 20 triệu đồng để giúp đỡ những hoành cảnh không may tại trung tâm.




Thùy Dung đệm đàn cho Mỹ Linh hát Chiếc đèn ông sao để tặng các em nhỏ.




Tân Hoa hậu tâm sự cô rất hạnh phúc bởi đã góp phần mang đến niềm vui cho các bé. Á hậu Thùy Dung gửi lời chúc tới thiếu nhi ở đây có một mùa Ttrung thu ấm áp yêu thương.




Sau khi trao quà, vui chơi với thiếu nhi, các người đẹp tới khu dành cho trẻ sơ sinh tại trung tâm. Mỹ Linh không nén được cảm xúc khi nghe được hoàn cảnh của một số em tại đây.


Nguồn Tin Mới