Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Phóng sự: Tôi đi tây (Phần 1)

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

toi-di-tay-goc-nhin-alan

Tôi đi Tây rồi các bạn ạ, Tây xịn - Châu Âu luôn, tôi đi Đức năm 2007 hồi còn chưa vợ con gì. Ngày xưa mấy ông anh đi Đức về kể tôi nghe bên đó cứ như thiên đường, thế mà tôi đi được 10 ngày đòi về ngay vì chán! Nói thật, Việt Nam mình thế thôi nhưng tôi thấy VĂN MINH hơn bọn Tây nhiều, tại dân mình hay khiêm tốn không thích khoe khoang đua đòi thôi.

Tôi đi Tây theo dạng thăm thân, mẹ tôi mời sang chơi vì thấy tôi ở VN lâu ngày quá sợ NGU không cải tạo được nên đón tôi sang Đức cho nó biết đó biết đây, mở rộng tầm mắt nhìn ra thế giới. Tôi bay mất đúng 15 tiếng, 12 tiếng đến sân bay Frankfurt Main (Phờ- răng - phuốc- mai) CHLB Đức, thêm 1 tiếng transit ở đó rồi mất thêm 2 tiếng bay đến Berlin nơi mẹ và thằng em trai tôi đang sinh sống và làm việc. Tôi đã đi Sing, Mã Lai, Thái, Trung... nhiều rồi nhưng sang Châu Âu ba ngơ như thằng đao thuật kiếm nhật, nhiều cái ngu ngu là. Xuống sân bay Frankfurt Main, lúc lên máy bay máy bay đi Berlin thì còn 1 mình tôi là dân Châu Á, xung quanh toàn Tây râu ria xồm xoàm, gái mú nhìn như mấy cái thùng phi từ hành khách đến tiếp viên, nom mà chán. Tiếp viên hàng không trông như mấy con tê giác các bạn ạ, đẩy khay đổ ăn đi ở giữa mà nhìn phía sau tôi tưởng nó đi người không, MÔNG nó che hết cả khay đồ ăn rồi còn đâu? Bên Đức chúng nó coi Tiếp viên HK không khác bọn phục vụ quán ăn là mấy, khác là cái quán nó bay lơ lửng trên trời thôi chứ không ha - OAI như VN mình. Đấy, ngay cái việc ấy thôi đã thấy Hàng không chúng nó xách dép Hàng không VN, Hoa hậu mà còn tự hào được làm tiếp viên nhé chứ không phải thuê tê giác 1 sừng như chúng mày! Tự hào quá đi chứ có phỏng các bạn? Khi xuống sân bay Berlin tôi nhìn thấy ngay thằng em và mẹ tôi đã ở đó, gớm gớm chết chết mừng ơi là mừng, cả đêm mẹ tôi không ngủ vì lo tôi lạc trên tàu bay, năm ấy tôi vừa tròn 31 tuổi! Trên đường từ sân bay về nhà mẹ tôi, cái tôi ấn tương nhất với bọn Đức là hệ thống giao thông của chung nó, đường 1 bên cả chục làn xe chạy vun vút êm ru, xe toàn xe xịn, mấy cái Mec C200, E 200 toàn là dùng làm Tắc xi. Ông chú bạn mẹ tôi lái 160 km/h cứ như mình đi 50 km/h nên có 1h là tới Berlin về nhà mẹ tôi. Đấy, mỗi cái giao thông là tôi thấy nó hơn VN mình thôi! Nhưng cũng chưa chắc là đã hơn, tại VN mình không chịu làm đường mà thích mua tàu ngầm với ụ nổi hơn, chứ không thì chưa chắc đâu... Đến nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc dậy khoảng 2h chiều tôi xuống đường đi chơi ngắm nghía xem Tây nó khác Ta cái giề? Mẹ tôi sống ở 1 thị trấn nhỏ ngoại ô Berin rất thơ mộng có tên là Furstenwalde (Phu sờ từn van đơ), thị trấn rất nhỏ chỉ khoảng 1000 nóc nhà là cùng. Tôi cứ thế đi bộ trên vỉa hè ngắm nghía nhà cửa gái mú xem thế nào, đang đi thì có con bé đi xe đạp nó cứ bấm chuông phía sau, TSCM chứ, đi xe đạp trên vỉa hè mà còn bấm chuông, tôi kệ cứ đi, thế là con bé nó vòng lên trên nói ngược lại mấy câu tiếng Đức. Chăc nó chửi mình là : ĐM thằng Châu Á đây? Kệ mày, châu Á đông lắm, Trung Quốc với Ấn Độ đã hơn 2 tỷ dân rồi, có khi nó tưởng mình là TQ cũng nên, thế thì chắc chắn nó chửi: ĐM thằng TQ rồi! Thế rồi đột nhiên tôi nhìn thấy cái ký hiệu trên vỉa hè nó vẽ hình cái xe đạp, làn bên cạnh lại hình thằng dắt chó, rồi làn nữa là hình thằng xách túi, rồi 1 làn nữa cơ. Vỉa hè mà phân làn mới QUÊ chứ các bạn, đâu văn minh như VN mình đi hết xuống lòng đường cho nó ĐÔNG? Làn cho xe đạp riêng, làn dắt chó riêng, làn đi bộ riêng,... thành ra cái vỉa hè nó rộng 7 đến 8 m cơ, đúng là quá lãng phí tài sản xã hội, tổ sư bọn Tư bản không biết tiết kiệm như dân mình các bạn nhể. Sao mà bằng được VN mềnh? Sau lần đó tôi đi bộ KHÁ hẳn lên, không thèm đi vào đường xe đạp nữa, tôi đi làn đường trong cùng cho nó chắc, chả động chạm thằng nào, mỗi tội đi làn đó tôi toàn dẫm phải... CỨT chó. Sao cái bọn Tư bản nó nuôi chó nhiều thế chứ, ở VN chúng nó TRỘM hết sạch lâu rồi. Nhà nào ít thì 1 con nhiều thì 10 con, đầy đường nên tiện đâu chúng nó ỉa đó, chủ chó hót không kịp nên sót bãi nào tôi dẫm bãi đó, nhục thế. Không thể nào ngờ mình sang Tây mà dẫm cứt y như đi ở đường làng quê mình. Nhân tiện nói đến chó, tôi thấy dân Đức nó yêu chó vô cùng các bạn ạ, gặp nhau ở đâu là người hôn nhau xong quay ra hôn chó luôn, mà hôn mồm mới kinh, văn minh gì cái loại coi động vật hơn cả đàn ông. Bên Đức người ta xếp đàn ông chúng mình sau CHÓ có nhục không chứ các bạn nam giới? Người ta nói chuyện với chó như người, coi chó như người bạn tri kỷ đi đâu cũng mang theo, nó về chó như nói về 1 thành viên trong gia đình. Có mấy bà về hưu hay ra cửa hàng mẹ tôi chỉ nói chuyện về chó, nào là chó nhà tao nó vừa quen 1 con chó bên hàng xóm, 2 đứa hẹn hò được 3 lần rồi, lần tới tao sẽ cho chúng nó giao cấu, sang năm nó sẽ đẻ cho tao mấy đứa cháu chó, tao sẽ cho mày 1 con mà nuôi, rồi mày lại cho nó hẹn hò với chó nhà tao nhé, rồi lại cho chúng nó giao cấu... Hết cả ngày chỉ chó với má! Cái bọn Tư bản nó thế mà giàu được mới lạ chứ? Nhưng nó cũng không thể yêu chó như dân VN mình được, đơn giản vì dân mình yêu chó đến nỗi cứ bắt được trộm chó là đánh chết tươi con nòng nọc, đốt cả người cả xe luôn, dân mình yêu chó gấp vạn chúng nó có phỏng các bạn? Trên tầng nhà tôi ở có 1 thằng thanh niên người Đức nuôi 3 con chó nhỏ nhỏ lông lông tôi không biết là loại gì? Có hôm tôi thấy thằng đó ôm con chó trong xe ô tô rồi chỉ vào chỗ để chân trong xe cứ thế nói chuyện với con chó. Tôi hỏi thằng em tôi: - Nó nói gì với chó thế? - Nó bảo là mày hư, lần sau không được ỉa vào thảm để chân! Hôm sau tôi lại thấy nó ôm con chó trên giường, chỉ vào giường và nói chuyện với con chó, tôi đoán chắc con chó lại HƯ ỉa cả vào giường. Phải dân mình thì lên Nhật Tân lâu rồi chứ ngồi mà nói! Hôm sau tôi lại gặp thằng đó, nó đang nói chuyện với con chó nhưng lần này nó cứ chỉ vào ĐẦU nó. Tôi bảo với thằng em tôi: - Con chó ỉa vào ĐẦU nó à? - Không, chỉ vào đầu là nó bảo con chó NGU! Đấy, đến lần thứ 3 nó mới phát hiện ra điều mà lẽ ra nó phải biết từ trước, vì thế tôi mới thấy là dân Đức không được thông minh cho lắm, có lẽ do quá yêu chó đấy mà? Tôi sang Đức thì đúng thời điểm thằng em tôi nó bận việc, nó đang làm thực tập tốt nghiệp nên tối ngày đi học, đêm về lại kỳ cạch máy tính. Tôi hỏi nó: - Mày làm gì ở chỗ thực tập? - Em nghiên cứu tác dụng của nhiệt độ lên ốc vít! - Là cái gì? - Nghĩa là em soi máy la-ze nhiệt lên ốc vít xe ô tô và ghi chép các phản ứng của nó và lập nghiên cứu về nó. Anh không biết chứ ỐC VÍT quan trọng lắm, tất cả mọi cái đều kết nối bằng ốc vít, mọi chi tiết máy đều liên kết bằng ốc vít, nếu nó không an toàn thì cả bộ máy không an toàn. Đồ án của em là nghiên cứu sự giãn nở của ỐC VÍT ảnh hưởng tới sự chặt của liên kết... ba la bô lô.... đại loại thế tôi không nhớ đuợc! Cái thằng em tôi nó TÂM THẦN rồi các bạn ạ, nó say sưa nó về ỐC VÍT như thể anh em mình nói về NGỰC của đàn bà vậy, nó làm tôi cảm giác như nếu không có ốc vít thì thế giới này tan ra không bằng. Tôi chả hiểu cái bọn Đức nó giáo dục kiểu gì chứ theo tôi là không thể bằng VN mình được? Thằng em tôi học bao nhiêu năm Đại học về chuyên ngành Lập trình tự động hóa mà giờ đây nó chuyển sang nghiên cứu ốc vít? Lẽ ra ở VN mà học như nó có khi người ta cho thiết kế cả TÀU NGẦM hay ít ra cũng phải Ụ NỔi rồi cũng nên! Sang Đức tưởng học cái to tát ai ngờ Đức nó cho học cái bé như... ốc vít mới nhục chưa chứ? Mà cái thằng này nó nói về ỐC VÍT thao thao bất tuyệt như nói về người yêu, nói dại mồm, thằng này mà đi tán gái ở VN gặp con nào NGỰC nhỏ mà lại cứ nói về ỐC VÍT có khi ăn cái TÁT văng RĂNG ra đường ấy chứ các bạn nhỉ? Mà thằng em tôi nó còn đòi học Cao học nữa chứ, tôi không biết nó sẽ nghiên cứu cái gì nhưng theo suy luận Logic tôi thì nhiều khả năng đề tài là: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của LONG ĐEN tới tính vặn xoắn của ỐC VÍT trong môi trường nhiệt đô thay đổi và chuyển động tròn đều gây co thắt cho CỔ TỬ CUNG của bà mẹ mang thai có chu kỳ kinh nguyệt không đều trong gia đình nuôi chó đông anh em ở căn hộ thiếu ánh sáng có độ ẩm bất kỳ rằng thì là mà đại loại thế có phỏng các bạn! Giáo dục bọn Tư bản đúng là có vấn đề, lo an toàn đâu đâu trong khi ở VN mình chi lo mua cái ô tô mà đi còn lắp ráp thế nào thì thuộc cái bọn nhà máy chứ liên quan đêk gì? Cái kiểu giáo dục ấy thì sớm muộn chúng mày cũng GIÃY CHẾT thôi con ạ!  

- Nguyễn Hoàng Hải -

The post Phóng sự: Tôi đi tây (Phần 1) appeared first on GÓC NHÌN ALAN.


Đăng ký: Viet Blogs
Nguồn tin

Nguồn Tin Mới