Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Truyện vui về Bao Đại Nhân

Nguồn tin: Walking Alone

1. Triển Chiêu nói: “Bao đại nhân là vị quan tốt có thắp đèn cũng không tìm thấy!” Sau khi Bao Chửng nghe thấy, cả giận mắng: “Triển hộ vệ, bản quan đen đến thế sao?”


3. Triển Chiêu kể cho Vương Triều Mã Hán chuyện xưa anh dũng của mình: “Ngày đó ta do thám Tiêu Dao lâu, tìm được tin tức quan trọng, nhưng đụng trúng cơ quan, bản thân bị trọng thương. Ta kiên cường giữ chút chân khí, gắng gượng về được Khai Phong phủ, đột nhiên trước mắt tối sầm.”


Mã Hán quan tâm hỏi: “Ngài té xỉu à?”


Triển Chiêu: “Không, là Bao đại nhân đi ra.”


4. Sau khi Công Tôn Sách viết lách xong, theo thói quen thường liếm nhẹ đầu bút, có khi môi bị dính mực đen. Lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy, sắc mặt kỳ dị: “Công Tôn tiên sinh, Triển mỗ không biết có nên nói hay không…”


“Triển hộ vệ cứ nói, đừng ngại.”


“Phải chăng ngài vừa hôn Bao đại nhân?”


zhan zhao baozheng e1369070703125 Truyện vui về Bao Đại Nhân


5. Để thỏa mãn nhu cầu ngắm trăng của sứ giả nước ngoài, Bao Chửng bị buộc lên thay thế mặt trăng.


“Hoàng thượng, Bao Chửng dù sao cũng là mệnh quan triều đình…” Bát hiền vương xin xỏ, “Huống chi ngắm trăng là ngắm trăng tròn, vết trên trán Bao Chửng chẳng qua chỉ là trăng non.”


“Có lý.” Tống Nhân Tông gật đầu, “Người đâu, mau thả Bao Chửng xuống.”


“Bệ hạ anh minh!”


“Đấm sưng mặt hắn thêm một chút rồi hẵng treo lại.”


6. Triển Chiêu đuổi theo thích khách, chỉ chốc lát đã bắt được, lôi về Khai Phong phủ. Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu liền nói: “Triển hộ vệ, ngươi trúng kế điệu hổ ly sơn rồi! Vừa rồi ngươi đuổi theo thích khách, một tên khác mai phục trên nóc nhà lập tức đột nhập vào phòng Bao đại nhân!”


Triển Chiêu cả kinh: “Bao đại nhân không sao chứ?!”


Công Tôn Sách nhìn mây đen che kín ánh trăng, nói: “May mà Bao đại nhân nhanh trí cởi hết quần áo ra, thích khách tưởng ngài không có trong phòng nên đi mất rồi.”


8. Tống Nhân Tông bảo Bao Chửng báo cáo nỗi khổ của dân chúng.


Bao Chửng: “Không ít người dân sinh ra đã nghèo khó, ngay cả ngọn đèn cũng không thắp nổi, buổi đêm ở phủ của thần cũng thế, đúng là giơ tay ra không rõ năm ngón…”


“Đó là vấn đề của khanh, đưa ra ví dụ có sức thuyết phục hơn đi.” Tống Nhân Tông đáp.


9. Triển Chiêu mới tới Khai Phong phủ, chắp tay chào Bao đại nhân: “Tại hạ Nam hiệp Triển Chiêu.”


Bao đại nhân đáp lời: “Bản phủ Khai Phong phủ doãn Bao Chửng, ta biết ngươi không phải nữ hiệp.”


11. Thời nhà Tống chưa có chocolate, nếu không chắc chắn Bao đại nhân sẽ cắn nhầm ngón tay của mình.


12. Buổi đêm, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường ra ngoài, đi ngang qua một nha môn, Hắc Vô Thường đột nhiên nói: “Ối, ở đây có một con quỷ không đầu.” Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Một người mặc đồ trắng thôi mà.” Đúng lúc Công Tôn Sách đi ra khỏi nhà xí, nhìn thấy giật mình: “Bao đại nhân, sao ngài mặc mỗi áo lót ra ngoài thế!” Hắc Vô Thường thở dài với Bạch Vô Thường: “Hóa ra trên đời có người đen như thế, ánh mắt của Bạch huynh quả nhiên không tầm thường!” Bạch Vô Thường thản nhiên đáp: “Không phải, vì nhìn ngươi quen rồi mà.”


14. Khai Phong phủ cháy, nhiều người bị thương. Đại phu lưng đeo hòm thuốc ghì Bao đại nhân xuống, dùng vải quấn quanh mặt mũi ngài. Triển Chiêu kinh hãi: “Tên lớn mật ngông cuồng dám hại Bao đại nhân!”


Đại phu: “Hại cái đầu ngươi, ngươi không thấy người này bị lửa thiêu thành than đen rồi à!”


15. Bao đại nhân kể tường tận chi tiết gây án của hung thủ. Hung thủ kinh ngạc: “Đêm đó không trăng tối đen, bốn bề vắng lặng, sao ngài có thể tận mắt nhìn thấy chứ?”


Bao Chửng chỉ chỉ vào mặt mình nói, “Ngươi tự hiểu!”


16. Lễ hội chúc Tết ở kinh thành, một mỹ nữ trẻ tuổi hát: “Chàng hỏi thiếp yêu chàng sâu thế nào, ánh trăng nói hộ lòng thiếp…” Bao phu nhân lộ vẻ không vui, đột nhiên giận dữ: “Tiện nhân!”




Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới