Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

BAO GIỜ EM BIẾT

Nguồn tin: Walking Alone

Em, có bao giờ biết đến trời đầy sao

Em, có bao giờ hát bên dòng sông

Bao la cuộc đời có thấy một tình yêu

Cho em niềm vui vây kín


Chiếc xe khách về Tết vẫn êm êm chạy, lướt nhẹ trong màn đêm vô tận, tôi vẫn ngân nga bài hát này, bài hát mà bây giờ đối với tôi thật hay và ý nghĩa biết bao. Xe lao như xé gió, tôi cảm thấy khó thở nơi lồng ngực, chắc là vì xe chạy tốc độ cao, hay… tôi đang nghĩ về em !

Trường tôi năm nay lại lạ, thi học kì xong trước khi về tết tận hơn 1 tháng, thế nên thi xong, vừa được nghỉ, vừa bắt đầu học kì mới chả có gì để học nên rảnh rang lắm! Vì thế nên tôi quyết định đi làm thêm mong kiếm được thêm khoản tiền kha khá vừa để mua đồ Tết vừa để trả nợ mấy khoản nợ sinh viên không để qua năm mới mà trả thì xui thôi rồi ấy ^^.


Gần nhà tôi có quán cơm cũng đông khách, dịp này gần tết có người nghỉ nên họ dán tấm giấy tuyển người phục vụ. Một buổi trưa, tôi qua mua cơm hộp về, đứng suy nghĩ đắn đo một hồi trước tờ giấy ghi tuyển rồi dùng hết can đảm của một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tôi mạnh dạn vô hỏi người ta xem thử có nhận thằng thư sinh trói gà chưa chặt, vụng về này không. May sao nhìn tướng tá cũng hiền lành, chất phác, cũng to cao, mạnh mẽ, dễ sai nên sau một hồi liếc thằn lằn trên trần rồi quay xuống ngắm gạch lát sàn thì chị cũng đồng ý cho tôi làm thử vài ngày xem thế nào.

Vô làm quán cơm với biết bao nhiêu là bỡ ngỡ, ngây ngô như thằng cu mới vào lớp 1. May mắn làm sao tôi được 1 cô bé kèm cặp, theo tối biết là thua tôi 1 tuổi, là cháu họ hàng xa của cô chủ quán, hiện đang học ở một trường cao đẳng cách quán cơm khá xa, hàng ngày nhỏ phải đi xe bus đến đây từ trưa rồi lại tranh thủ về nhà sớm trước khi hết chuyến cuối vào buổi tối. Nhỏ hơi gầy, gương mặt cũng hơi xinh, tóc đuôi gà buộc cao, nước da ngăm ngăm chắc hẳn là một người rất mạnh mẽ, vì tôi được chồng cô chủ quán nói nhỏ cho biết nhỏ mất cha từ sớm, gia đình còn mẹ và 2 đứa em đang học cấp 2. Quê nhỏ ở một tỉnh gần thành phố, mẹ của nhỏ đi làm cao su để nuôi 2 đứa em trong tuổi ăn học, vì vậy nhỏ phải tự thân đi làm nuôi thân nơi Sài Gòn tấp nập này. Có cô chú nuôi ăn, tiền công làm ở quán thì nhỏ trả vào tiền nhà, tiền học phí, tiền tiêu pha hằng ngày.

Tôi cảm phục con người ấy, người con gái dám nghĩ, dám làm, quyết tâm học hành để sau này có công ăn việc làm còn nuôi em, nuôi mẹ.


Tôi cảm phục nhỏ, nhỏ chỉ tôi từng việc làm nhỏ nhất, ân cần và nhẹ nhàng như mẹ vậy. Nhỏ chỉ tôi buộc canh, chỉ tôi món này món nọ, chỉ tôi lấy thức ăn làm sao, dọn bàn làm sao, rửa chén thế nào cho sạch và ít tốn nước… Tôi như trưởng thành lên rất nhiều, biết quý trọng đồng tiền, biết giọt mồ hôi và nước mắt hoà quyện với nhau thật quý trọng biết bao.


neu duoc hay de anh yeu em lan nua BAO GIỜ EM BIẾT


Nhỏ rất ít khi cười, một con người bận rộn với công việc mà thời gian không bao giờ là đủ. Nhỏ cần cù làm việc, không màng gì đến tôi huyên thuyên bên cạnh như để trả ơn cô chú đã cưu mang nhỏ. Một tuần trôi qua, tiếp xúc với nhỏ, được thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, được nghe sự ân cần chỉ bảo, được thấy những nụ cười hiếm hoi thật xinh xắn khi có người khách nào hỏi thăm, và hoàn cảnh gia đình khó khăn mà nhỏ là hi vọng lớn nhất. Cảm xúc trong tôi lại dâng lên, thương thương, đồng cảm với những người gặp khó khăn, có cái gì đó, như là tôi muốn được sẻ chia những khó khăn trong đời với nhỏ vậy, và điều tự nhiên đó đến, tôi thích em rồi nhỏ ơi.


Em, biết chăng đời có tôi thầm yêu em

Luôn mang hy vọng, với bao điều muốn nói

Nhưng không bao giờ em biết đến tôi

Nếu như em được nhìn thấy mặt trời


Muốn gần lại mỗi khi em cười

Muốn được mình là gió bay trên tóc

Những lời ca viết riêng tặng người

Mong ngày sau em sẽ hát

Biết tình yêu vẫn mong manh, xa vời

Những đêm dài, tiếng mưa phùn rơi hiu hắt

Ước trời cao giúp tôi một lần

Cho em được biết tình tôi


Hai tuần sau đấy, tôi tìm cách nói chuyện và tìm hiểu em nhiều hơn, em cũng thân thiện, hiền hoà tiếp nhận, nhưng cái cách vùi đầu vào công việc đó của em thì chẳng thay đổi được, chắc là chẳng nghĩ gì đến tôi cả, mất công pha trò, diễn hài, hì hì.


Tuần cuối cùng trước khi về tết, Sài Gòn mùa này thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, gió mát. Không khí tết đã bắt đầu lan toả trong cái cuộc sống tấp nập, ồn ào này. Có vẻ ai cũng háo hức, chờ đợi ngày về quê sum họp với gia đình. Cuối năm là dịp mua sắm, mặc dù khủng hoảng kinh tế năm vừa rồi nghe nói là to nhưng mà đối với đám sinh viên lèo tèo như chúng tôi thì cũng chả ảnh hưởng mấy, đám bạn lại hùa nhau đi mua đồ tết, sắm sửa để về quê còn chưng diện, thể hiện mình là người Sài Gòn chứ ^^, lớn rồi mà như trẻ con ấy.

Chợt nghĩ đến em, tôi chẳng thể nói nên lời nữa rồi. Liệu em có được mua đồ mới như tôi không hay dành tất cả tiền về quê để còn chung tay gom góp nên cái tết cho gia đình.


Tan ca làm, bây giờ cũng hơn 8h rồi, ra chỗ để xe, tôi gọi cho ba:



- Chán ba ghê, xin có thêm 5 trăm ngàn thôi mà, thế thôi chả cần nữa, thôi con cúp máy đây.

Rụp. Tôi thì thầm: Chán ba ghê, bực văn mình !!!

Quay lưng lại đã thấy em sau lưng, em ra bến xe bus nãy h rồi mà.

- Ơ, sao em lại ở đây, chưa… chưa về à??

- Tôi quên vé tập xe bus nên quay lại lấy ( em là thế, tuy giúp tôi hết lòng nhưng ngoài mặt thì luôn là sự lạnh lùng ấy)

- À… ừ, mà sao mắt em đỏ đỏ kìa ?

- Tôi không ngờ anh lại nói chuyện với ba anh như vậy, anh nói rằng ba anh cũng làm công nhân bình thường, vậy mà anh vẫn đòi hỏi, không được như ý anh thì anh lại tỏ thái độ như vậy à.

- Không… không phải như vậy….

Và rồi em khóc, nói như mếu vậy, tôi đứng chôn chân người cứng ra như khúc gỗ.


- Ba tôi mất cách đây 6 năm, anh có biết tôi luôn mong ước rằng mỗi khi về nhà là thấy nụ cười ba, được ba hỏi thăm hay chọc tức đến khi tôi véo cho mới chịu thôi. Anh có biết rằng tết là ngày vui thì ngày vui nhất, ngày xum họp gia đình, mỗi người trong nhà tôi vẫn còn đọng chút buồn nơi khoé mắt, thiếu ba nên tết chẳng còn trọn vẹn. Anh biết tôi thích cảm giác được ba quan tâm, cho những món quà nho nhỏ như những người bạn cùng trang lứa khác, chỉ là chiếc card điện thoại nho nhỏ, chỉ là món ăn hàng tôi thích, chỉ là ít tiền tiêu vặt là đủ thấy ấm lòng lắm rồi. Anh có biết cảm giác mất đi người yêu thương mình nhất, người hi sinh vì mình nhiều nhất, người đi bên mình từ ngày sinh ra, người mình yêu quý nhất nó đau đớn đến mức nào không. Vì sao, vì sao anh lại nói ba anh như thế, đồ tồi, tôi ghét, ghét tất cả những ai không biết yêu quý, trân trọng người đã âm thầm luôn bên cạnh, bảo vệ mình.

Em lau nước mắt quay đi, vẫn còn đó những tiếc nấc nghẹn lòng, không thèm để tôi nói câu nào. Xong tôi rồi, sao lúc ấy lại nói câu chán đời như thế nhỉ, mà sao lúc ấy em đứng đằng sau tôi nghe đươc câu đó mới đau chứ. Với người có hiếu như em thì lời nói đó chẳng khác gì nhát dao đâm vào tâm hồn u sầu đó. Giờ biết thanh minh thế nào đây, chẳng lẽ tôi hết cơ hội rồi sao. Đành vậy, tôi cũng nhục mặt quá, làm sao mà dám nhìn mặt em nữa đây. Sáng hôm sau tôi qua sớm xin nghỉ vì 1 phần vì tuần này trường tôi cũng bắt đầu học chính khoá học kì mới, lương thưởng thì vẫn như giao hẹn, phải đến gần ngày về tôi mới đến nhận được.


Lương đi làm cộng với tiền mua đồ tết trừ đi mấy khoản nợ trước đó, trừ đi vài ba cuộc nhậu nhẹt tổng kết cuối năm, trừ đi bộ đồ mới coi như là thưởng cho 1 năm cực khổ, ăn uống tằn tiện thì còn hơn sáu trăm. Số tiền không lớn lắm, ngày đó tôi xin ba thêm năm trăm là để được khoảng một triệu, và mục đích cũng chỉ là dành tặng em, người mà tôi ngưỡng mộ, tuy không nhiều nhưng mong phần nào đó làm vơi đi khó khăn nơi em là tôi đã vui lắm lắm rồi.

Sáng hôm nay, thứ sáu, trời râm mát, gió thổi từng cơn lành lạnh gợi nhớ đến cái tết quê tôi, lạnh thấu xương, đắp chăn ngủ thì khỏi phải tả cái độ sung sướng đến nhường nào. Tôi đến quán như đúng hẹn lấy lương, cầm tất cả số tiền cho vào phong bì, tôi nhờ chị chuyển tâm tư tình cảm của tôi đến em, mong em nhận coi như của một người hâm mộ con người em vậy.


Em và tôi gặp nhau ở quán cơm cả ngày, tối về em còn ngủ sớm để mai đi học nên cũng chẳng trao đổi số điện thoại với nhau. Chẳng biết em sẽ như thế nào khi nhận được thư tôi gửi, mong sao em sẽ không giận tôi nữa, nếu có duyên sẽ gặp lại !









Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới