Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Ngọn cỏ non – phần một: tiếng sét trong anh

Nguồn tin: Walking Alone

Cái cuộc đời vô tư của nó bị cắt ngang bởi một cô bé làm nó không còn tơ tưởng mấy em lớp khác trong vô vọng vì họ đã có người yêu, nó đã chính thức quyết tâm giành lấy tình yêu của chính mình.

4 tháng trước.

Khi mà hoa phượng đã nở rực hai bên đường Trần Phú gần nhà nó, khi tiếng ve kêu réc réc ing ỏi suốt ngày ở mấy cái bụi rậm, khi mà mùa mưa bắt đầu dạo chơi đến cái thị xã nhỏ bé của nó báo hiệu một mùa hè chuyển cấp buồn vui lẫn lộn.

Xa cái đám cấp 2 thân yêu nhố nhăng, tình cảm, bây giờ mỗi đứa đang nghỉ xả hơi sau năm học. Thời gian nghỉ chỉ khoảng 1 tháng, sau đó sẽ tập trung lên trường để ôn thi vào lớp 10. Nó thầm nghĩ, lên cấp 3 là khỏi phải mang khăn quàng, nhìn người lớn hẳn hoi rồi, ngầu hẳn ra.

Đám bạn, đứa thì về quê, đứa thì đi du lịch, còn lại toàn ở nhà. Mặc kệ, hè là đi chơi sướng rồi, khỏi lo bài cũ. Thế là từ khi thi học kì xong, băng tụi nó khoảng chục thằng hết đánh điện tử rồi chiều đến lại kéo nhau đến bãi đất khu bộ đội đá banh. Cái thời mà điện thoại di động chưa ai có, chỉ có điện thoại bàn nhưng mà chỉ cần gọi đến nhà 1 thằng mà không có thì bảo đảm thằng đó ở dưới quán điện tử. Chiều đến, sau khoảng nửa tiếng đi vơ vét hết nhà này đến quán điện tử kia thì sẽ đủ 2 đội mà đá banh. Và cũng nhờ đá banh mà tình cờ nó được gặp người ấy.

Như đã hẹn thì 4h chiều nay cả đám tập trung đá độ với xóm rau, cái xóm toàn mấy thằng đô con, đá chân nhiều hơn đá bóng. Trận quyết chiến này quyết định sân bóng của ai, ai thắng sẽ được sở hữu cái sân đất này. Nó đến sớm hơn mấy đứa bởi chiều nay nó bận việc nhà không theo cái đám ô hợp kia đi đánh điện tử được. Không hiểu sao gần 4h mà chưa có đứa nào, bên kia thì cũng có lác đác vài thằng, chắc tụi kia lại ham game nên lề mề chứ đâu. Trời nắng chói chang, 4h rồi mà quê nó vẫn còn nắng như thiêu như đốt, nó đạp xe loanh quanh trong đám bóng cây gần sân bóng đá, và rồi với cái cảm giác nhạy bén nó phát hiện ngay có bóng hồng đi qua. Nhỏ đó nhìn nó rồi cười, nó ngơ ngác nhìn theo. Bóng nhỏ vội đi vào ngôi nhà phía gần đấy. Nó thầm nghĩ: ai vậy ta, xinh ấy chứ, mình ở gần khu này lâu rồi sao bây giờ mới thấy, chậc chậc, nói chung là cũng được, he he.

“Kể từ lần đầu gặp em

Mình tình cờ gặp mặt nhau

Có lẽ… em không ngờ rằng…

Tiếng sét trong anh…

Đã khiến anh không thể nghĩ đến ai ngoài em babe”

Và rồi chiều nào đá banh nó cũng cố đi sớm để thấy được cô gái ấy. Cái ấn tượng ban đầu đã in sâu vào tâm trí nó. Cô nàng để tóc ngắn ngang vai, nó phát hiện ra rằng lúc nàng cười mới thật xinh làm sao, nụ cười ấy cùng chiếc răng khểnh làm nó bị hút hồn ngay tắp lự. Nàng có làn da hơi hồng hồng, không phải trắng cũng chẳng phải ngăm đen, lúc đi dưới nắng thì sáng bóng lên phản chiếu cả ánh mặt trơi nơi gò má. Nghiễm nhiên cô nàng đã được lọt vào danh sách mỹ nhân mà nó biết với mật danh “áo khoác hồng” vì toàn thấy mặc áo khoác màu hồng, được sánh ngang với các mĩ nhân mà đám bạn nó đã tôn vinh như “tóc xoăn”, “cao kều”, “người mẫu”, … thật là quá vinh hạnh cho nàng.

1 tháng chơi bời cũng hết, nó và đám bạn lại bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh vinh quang. Nói hoa mỹ là thế chứ thực ra là cắm đầu vô ôn để còn vào được trường chuyên không thì vỡ mông với phụ thân, phụ mẫu. Thứ 2 tập trung trên trường nhận lớp, vì đã học ở trường này 4 năm cấp 2 nên nó chả lạ lùng gì nữa, nhìn vào danh sách, nhớ cái số phòng rồi tung tăng vào lớp xem thử có đứa nào ôn chung. Đợt này học sinh các huyện đổ về tấp nập, ai cũng muốn vào được trường chuyên của tỉnh, học thật tốt để còn nuôi dưỡng giấc mơ đại học sau này.

Sẽ chẳng có gì đáng nói trừ cái đám nhắng nhít bạn nó cũng góp mặt trong lớp này thì cũng có nàng. Nàng vô lớp khá muộn đi cùng một đứa bạn, 2 người ngồi bàn thứ 2 còn đám tụi nó thì tụ tập dưới bàn cuối để tha hồ quậy phá. Nhưng từ khi có bóng dáng ai đó trong lớp, mọi sự chú ý của nó đều cứ hướng về người này, trong giờ học hay giờ ra chơi, cứ thi thoảng nó lại ngó nghiêng nhìn về hướng ấy. Sau hàng loạt sự để ý tinh tế, thằng Minh sứt ngồi bên cạnh đã nhận ra và thông báo cho mấy thằng về thái độ lạ lùng của nó.

Minh sứt : ê bay, hình như thằng Hùng khùng để ý em bàn 2 tổ 3 kìa.

Nhân đen : shjt, con áo vàng nhìn điệu điệu thế nào ấy, gớm òm, chú thích em nó à. Nói xong còn lấy tay khèo khèo nó.

Khôi lặc : không phải, nó thích em Thảo ú bàn 3 ấy chứ.

Nói xong bọn nó lại tụm nhau phá lên cười. Nó liếc mắt cười đểu:

– Không phải em Thẻo bữa nói thích mày mà Nhân đen, mịa, của anh em ai dám dành.

Thế rồi mọi con mắt lại hướng về thằng Nhân đen, lần này thằng đen đuối lý không biết bào chữa thế nào nên phải quay sang hỏi nó: thế mày tia em nào.

Nó trầm ngâm suy nghĩ, tay vuốt cằm, mắt nhìn về hướng xa xăm ngoài cửa sổ mà trầm ngâm: em áo hồng. Cả bọn ồ lên ngạc nhiên rồi chăm chú nhìn về phía ấy mặc cho cô Nhung dạy văn giảng bài, chỉ tại cô hiền quá mà bọn này quen mặt rồi lờn mặt chả sợ gì nữa.

Ra chơi, đợi nhỏ Thảo ú xuống, đám chúng nó lại bu lại điều tra xem mấy em bàn trên là dân phương nào mà nhìn lạ quá thể. Nhỏ Thảo ú đang nhâm nhi gói bimbim poca khoái khẩu thì nó lân la lại hỏi thăm:

- Ê mập, cho miếng coi,… à mà bạn áo hồng ngồi trên mày tên gì thế ?

- Chi.

- Biết chứ chi.

- Chi.

- Ơ cái đệt, chứ giờ có nói không, hay là chia tay mùa đông với gói bánh.

- Cái thằng này điên à, mày dám đụng vô không ??

Nhìn cái dạng hổ báo trường mẫu giáo của nhỏ Thảo mà nó rụt lại dè chừng kẻo ăn quả bấu thấu da thì mạt. Nó nhẹ giọng:

- Thôi mà, nói đi.

Bây giờ nhỏ Thảo mập mới ra vẻ từ tốn nhẹ nhàng nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn đằng đằng sát khí ôn tồn nói:

- Thì tên Chi đó, nói nãy giờ mà không hiểu à, ngu thế.

- Thiệt hả, cái gì Chi. Nó tròn mắt.

- Hình như là Nguyễn Trần Khánh Chi thì phải, sao, có ý gì.

- Ờ thì hỏi thăm vậy thôi, thế mà không nói sớm, ham ăn như heo.

Nói đoạn nó liền phóng ra xa bán kính 2m đề phòng cú vồ lại của mãnh thú Thảo ú kẻo mất mạng như chơi.

Biết được thông tin quý giá, nó chém gió với đám bạn: tên hay ghê bay ạ, mới nghe tên thôi mà đã yêu rồi huống gì. Rồi cả đám kia thằng thì dè bĩu môi, thằng thì ngồi cười, nói chung thì cả đám ủng hộ nó thích cô bé ấy.

Từ hôm sau, mỗi ngày đi học với nó là một cái gì đó hồi hộp, vui vui khó tả.

“Và anh sẽ còn nhớ mãi nhớ mãi từng giây phút đầu tiên

Lòng hoang mang tại sao nhịp tim lại nhanh khi em đến

Ngỡ như sinh ra để làm mọi điều, ngỡ như sinh ra để làm tất cả

Để em được vui và luôn mỉm cười với anh.”

Nó bắt đầu gây sự chú ý mong rằng em sẽ để ý đến nó. Siêng phát biểu hơn, siêng làm nhiều trò khùng khùng, tạo tiếng cười nhiều hơn. Lên bảng giải bài cũng cố nắn nót từng chữ từng chữ. Cứ sau mỗi lần phát biểu hay giải bài khó thoáng thấy ánh mắt ngưỡng mộ từ em, hay khi nó làm trò hề, thấy nụ cười ấy cùng chiếc răng khểnh xinh xắn là nó vui hết thảy, ngồi tương tư cả ngày.

Nó bên Đạo, cũng đã leo được tới cấp bậc khăn vàng, cũng đều đặn hàng tuần đi lễ như ai. 1 tuần trôi qua, theo nhiều nguồn tin tình báo có được, nó biết được em cũng bên đạo và thường xuyên đi lễ ở nhà thờ dưới đường Trần Hưng Đạo chứ không đi nhà thờ Tây Sơn gần nhà như nó. Và cái kế hoạch trong đầu nó vạch ra là bon chen xuống gặp em, ngồi theo dõi từ đằng sau, chẳng biết làm gì, nhưng mà cứ gặp là vui rồi.

Một ngày chủ nhật tối tăm, mây đen u ám đầy trời, tuy vậy nó vẫn đánh xe qua gần nhà theo dõi rồi để theo em xuống nhà thờ. Nhưng đợi đến gần 20 phút mới thấy đối tượng “áo khoác hồng” xuất hiện, trông dáng vẻ ả có vẻ vội vàng, ờ cũng đúng, 10 phút nữa là bắt đầu rồi mà, chắc lại ngủ quên chứ gì. Nó âm thầm bám theo rồi gửi xe vô sau “áo khoác hồng”. Nhưng không theo dự kiến của nó là núp ở đằng sau xa mấy hàng ghế để còn dễ dàng quan sát, nhà thờ đã đông chật người, chỉ còn vài ba ghế hàng cuối. Buổi lễ đã bắt đầu, nó cũng lật đật chạy vô trong thì hoảng hồn nhận ra chỉ còn 2 chỗ trống cạnh cửa ra vào.

Tim đập mạnh, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở như ngừng lại, quá bất ngờ rằng cái chỗ trống ấy là cạnh chỗ em ngồi vì em cũng đi chậm. Não nó giờ chỉ suy nghĩ ra cách là phóng thật nhanh ra cửa và chạy về nhà lấy bình ô xi mà thở. Nhưng em đã liếc nó ra hiệu nhanh về chỗ vì buổi lễ đang diễn ra. Nó nuốt nước bọt nhẹ nhàng tiến đến cái chỗ trống cách ghế em 1 ghế mà đứng im như tượng. Nhưng mà cái điều không may lúc đó là có vài người đến muộn nữa, vậy là nó bất đắc dĩ phải nhít vô trong nữa mà đứng cạnh em.

Cảm giác hồi hộp khó tả, toàn thân như bị tiêm thuôc tê, máu bơm lên não liên tục, nó cố gắng thở nhẹ để em không nhận ra cái sự sợ hãi đang hoành hành của nó. Lần đầu tiên trong đời nó đi lễ ngoan ngoãn đến thế, không quay nghiêng quay ngửa, không làm việc riêng, ngồi im và lắng nghe như một con chiên vô cùng ngoan đạo. 45 phút trôi qua trong nó như gần 46 phút vậy, cảm giác lo sợ khi đứng cạnh người mình xao xuyến làm thời gian trôi chậm như rùa. Thế nhưng mà cái cảm giác hạnh phúc khi được sánh vai kề bước cùng em thì thời gian lại trôi nhanh như thỏ, cứ thế 2 cái cộng lại thì lời được 1 phút.

Cả buổi không nói với nhau câu nào, thời gian lễ cũng kết thúc, nó nhanh chóng thoát ra ngoài để nhường chỗ cho em ra. Trong đầu nó rất muốn chào em một câu tạm biệt nhưng mà khó nói ra quá, chần chừ một hồi thì cơ hội cũng đã qua, em và nó đã ra đến bãi lấy xe chuẩn bị về. Bỗng, từ đâu, những hạt mưa to kéo nhau rơi xuống, hạt nào hạt nấy to như hạt đỗ, rơi trúng đau như ai nhéo. Có vẻ là 1 trận mưa to trút xuống cái thị xã u ám như ngày tận thế từ mờ sáng đến giờ. Một cảnh tượng nháo nhác như đàn ong vỡ tổ diễn ra, người thì mang áo mưa, người thì chạy vô trong nhà thờ trú. Thấy em cũng cất xe chạy vào nhà thờ, nó ậm ừ nhìn cái áo mưa ni lông rồi cầm chạy vô theo, mon men lại đứng gần em luôn cho có bạn có bè. Nhưng sự tình vẫn chưa tiến triển, nó vẫn chả dám nói gì, im lặng đứng nhìn mưa, cả em và nó, hình như ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Trời mưa to quá, mưa trắng xoá cỏ cây, đường xá, mưa làm nhạt đi bức tranh trước mặt, tự dưng nó cảm ơn mưa đã cho nó thêm chút thời gian ở cạnh em hơn.


Mua va noi nho Ngọn cỏ non phần một: tiếng sét trong anh


“Trời đang nẵng rồi bỗng sấm chớp giật mình em khép vào anh

Lòng hoang mang tự hỏi làm sao để làm quen lúc ấy

Tiếng mưa rơi nặng hạt rồi mà chiếc ô không thể nào mở ra

Ngồi dưới hiên vắng đôi ta cùng chờ nắng

This is my love story”

- Bạn đó tên Hùng hả ?

Lời nói đó như tiếng sét xoẹt ngang qua tai nó, quả tim như ngừng đập, mặc dù nó mong được nói chuyện với em lắm nhưng còn đắn đo phải bắt đầu thế nào thì em đã mở lời trước. Nó quay qua hỏi lại để xem phải mình đang mơ hay nghe nhầm khi tiếng mưa đang ồn ào xung quanh.

- Hả hả ? Mắt nó tròn xoe, miệng nó nói hả xong thì cũng hả luôn ra chẳng đóng lại khi lần đầu tiên được nhìn trực tiếp cận cảnh em đến vậy, cái nét duyên dáng tự nhiên cùng nụ cười răng khểnh đáng yêu làm nó ngừng thở một lần nữa.

- Bạn tên Hùng đúng không, hihi

- À ờ, bạn đó tên gì ? Nó cũng không ngờ rằng lúc ấy nó thốt ra câu nói ngu như vậy nữa, để ý người ta mà không biết tên thì còn gì là hi vọng.

- Mình tên Chi, chứ bạn đó không biết tên mình hả ? Câu hỏi xoáy chọt thẳng vào lồng ngực nó, thêm một lần đau.

- À biết chứ, quên, he he.

- Mà sao hôm nay Hùng lại đi nhà thờ này, hay lâu nay đi không gặp ta.

Lại một nhát dao đau thấu trời xanh nữa cho nó, nó luống cuống:

- À ờ mình đi cho biết thôi, mà Chi về không mình cho áo mưa nè, hồi nãy đi bỏ vô dự phòng cho vui ai ngờ mưa thiệt.

- Nãy vội đi Chi cũng quên mang, chứ sao Hùng không mang áo mưa mà về ?

- Do chân Hùng dài, mấy cái áo mưa 2 ngàn này ngắn quá, đi cứ phải giữ chỗ chân cho nó khỏi ướt mệt lắm, he he, mà Hùng chạy mưa quen rồi.

Nói rồi nó nhét vô tay Chi, chạy ra lấy xe rồi một mạch đạp về trước khi ngoái lại nhìn Chi đang đứng đó tròn mắt mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Đạp xe trong mưa mà nó chả còn nghĩ ngợi đến cái lạnh của mưa nữa, nó vui vì đã làm được cái gì đó cho em. Nhưng, cái ông trời trêu nó thì phải, “mưa chợt đến rồi cũng chợt đi, chỉ đủ làm cho nó thấm ướt như chuột rồi kết thúc”. Nó nhìn trời rồi cười, tự dưng thấy lạnh, thôi kệ, vậy cũng tốt, trời tạnh thế này em khỏi ướt, áo mưa không dùng cũng chẳng sao, người ta biết lòng mình là vui rồi, hì.








Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới