Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Quên…

Nguồn : Bình Minh Mua

tumblr_mfp64urHIn1rx0pzeo1_500


Nhiều khi, những lúc đặt lưng xuống giường tìm kiếm giấc ngủ một cách khó khăn, tôi lại tưởng tưởng ra cái cảnh, buổi sáng, rất sớm, tôi lay lay anh ấy dậy, rồi 2 đứa năm tay nhau đi ngắm hoàng hôn. Vậy đó, chỉ là tưởng tưởng thôi, chớ cũng không phải là giấc mơ trong tiềm thức nào hết.


Tự hỏi mình mắc cái chứng gì mà lâu quên dữ vậy, trong khi người ta chỉ cái véo mà đã kiếm được người để thương, để nắm tay, để hẹn hò. Còn tôi, đến mỗi lời nói yêu cũng chưa được nghe, cớ gì chỉ vì cái nắm tay suốt 5 tiếng đồng hồ mà cứ khắc khoải mãi? Dù không muốn thừa nhận, cũng đã thôi hy vọng, những rõ ràng là, tôi vẫn còn thương người ta, thương nhiều lắm. Thương chớ không phải yêu nha, mà đã là thương rồi thì khó dứt lắm, tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó, cũng của cái người nào đó mắc chứng khó quên như tôi.


Khi ai đó thân ơi là thân hỏi, ủa chuyện mày với nó sao rồi, sao nói thôi rồi mà cứ đi với nhau riết vậy. Ngập ngừng cười cười, ừ thì thôi rồi mà, đi vậy thôi à. Rồi cái tự nghĩ, ủa mà đã từng có gì đâu mà thôi với chả không thôi. Người quen của hai đứa thì đánh tiếng, ê ngó bộ hình như nó yêu mày hả, sao không tới luôn đi, mày với nó hợp nhau quá trời. Cười thành tiếng, rồi la ầm lên, trời ơi, tám chục năm nữa cũng chả có chuyện đó đâu. Nói vậy thôi chớ trong lòng mong cái sự tưởng thiệt đó thành thiệt luôn mắc chết mà đâu có được. Rồi cũng nói vậy thôi chớ đâu ai biết là cái đứa “hình như yêu” đó đang đứng chình ình trước mặt mấy người nè, đang sầu thúi ruột nè, biết không?


Từ cái lúc người ta nói với tôi, một cách đầy thẳng thắng rằng, đừng có hy vọng gì gì nữa nghen, cũng đừng có đau khổ vì người ta nữa nghen, cứ coi như người ta là người xấu và hãy cảm thấy may mắn vì chuyện của hai đứa không thành đi, tôi cũng cố gắng lắm chứ bộ. Nói nghe bộ cũng dễ quá ha, vậy mà đã cố nghĩ tới những suy nghĩ tiêu cực nhất, như chuyện người ta thay đổi đến chóng mặt, hay tệ hơn, từng nghĩ rằng những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau ấy người ta thậm chí không hề có chút tình cảm nào, chỉ là ham muốn nhất thời. Vậy mà vẫn có quên được đâu. Dễ gì nói quên là quên được, cái người mà mình từng nghĩ, chính là người ấy, người sẽ cùng mình thức dậy mỗi sớm mai, uống tách cafe mình pha, ăn bữa cơm mình nấu, ôm trọn mình trong vòng tay mỗi đêm, cùng mình đi đến những nơi thú vị nhất…Nhiều khi tôi nghĩ, chính vì cái ý nghĩ, người ta chính là người đó, nên tới giờ, dù trải qua bao nhiêu chuyện, tôi vẫn không thể quên được những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên người ta, và vẫn không thể quên được người ta.


Mà người ta yên tâm, tôi đã tự hứa với lòng, tự hứa với người ta, sẽ chẳng làm điều gì ngốc nghếch khờ dại nữa. Một khi lý trí đã lên tiếng thì trái tim có đau cũng mặc kê. Dù gì thì, là một người bạn, ít ra vẫn được đi bên cạnh người ta…




Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới