Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Bác Karl Marx đi gặp bác Steve Jobs…

Nguồn tin: Góc nhìn Alan

Bác Karl Marx đi gặp bác Steve Jobs…


T/S Alan Phan


Đêm qua em nằm mơ gặp …bác Karl Marx. Không nhớ râu ria bác như thế nào, nhưng bác còn rất hăm hở, ôm một mớ dự án và rủ em cùng đi gặp bác Steve Jobs.



Ông Jobs đọc qua rồi hỏi,” tại sao ông nghĩ tôi sẽ tài trợ cho ông dự án này?”


“Vì tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm ấn tượng trong quá khứ. Liên Xô đã theo tôi suốt 90 năm; 1 tỷ rưỡi người Trong Quốc xưng thánh cho tôi liên tục 35 năm; và vài chục quốc gia khác…Dù không còn hào quang thế giới, nhưng hiện nay Việt Nam và Bắc Triều Tiên vẫn coi tôi là…cha già của dân tộc họ”


Ông Jobs thắc mắc,” nhưng trong dự án của ông, ông không nói rõ là ông sẽ sản xuất sản phẩm hay dịch vụ gì, cũng như ông không làm một bản dự phóng tài chánh với dòng tiền hay doanh thu, lợi nhuận gì?”


Marx hơi phật ý,” bọn tư bản giẫy chết của các ông luôn nói chuyện tiền bạc. Chúng nghĩa lý gì so với lý tưởng cao siêu của tôi? Một xã hội công bằng, ai cũng như ai (dĩ nhiên phải cho các con cưng, các quan chức của tôi chút ngoại lệ..).”


Jobs gật gù,” thôi được, cũng là một thí nghiệm thú vị. Vả lại 100 triệu đô cũng không ảnh hưởng gì đến gia tài kếch xù của tôi. Ông cứ làm, tôi sẽ chuyển khoản tiền ngày mai.”


Bác Marx hân hoan kéo tôi đi nhậu…rồi đăng báo tuyển dụng nhân tài cũng như đi thuê một nhà máy khá hoanh tráng ngay tại Silicon Valley.


Ngày đầu tiên hoạt động, bác bước vào và vài ngàn nhân viên tiếp đón nồng nhiệt như ngày duyệt binh tại Công Trường Đỏ. Họ vỗ tay cả 55 phút khi nghe bác tuyên bố là …”chúng ta là một mô hình kinh doanh mới, không có chuyện người bóc lột người, chúng ta làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu..”


Một tuần lễ trôi qua. 100 nhà bác học với đầu óc siêu việt nhất thế giới mà ông tuyển dụng vẫn chưa nghĩ ra một sản phẩm gì để nhà máy sản xuất…mặc cho vài ngàn khẩu hiệu và băng đơ rôn ông cho giăng khắp các phòng thí nghiệm. Ngay cả khi ông nghe lời một nhà bác học đi thuê vài cô gái làng chơi (gọi là cán bộ hộ lý) để thúc đẩy tiến trình, các ngài “đỉnh cao” này cũng không nghĩ ra được một cái gì. Lên PC, lướt web các trang mạng đen rồi tự sướng là việc làm phổ biến nhất.


Trong khi đó, bên ngoài nơi khu xưởng, các nhân viên thú nhận là mình hết sức muốn làm, nhưng mọi người đều tranh nhau tỏ ra “không có khả năng” để tránh việc và suốt ngày chạy lo chuyện cá nhân. Tuy vậy, “nhu cầu” của tầng lớp này quá nhiều; nhưng tiền chỉ cuốn theo chiều gió vào túi những ngài lãnh tụ đầu gấu; nên các ông bà nhân công yếu đuối cũng chỉ kiếm được tiền xu.


Hai tuần sau, 100 triệu đã hết sạch và bác Marx lại dẫn em đến Steve Jobs.


“Tôi cần thêm 100 triệu đô và hai tuần nữa. Nhân viên tôi sắp hoàn thành một công cụ sẽ thay đổi cả cục diện thế giới. Chúng tôi sẽ chôn sống cả thế giới tư bản với sản phẩm này”.


Jobs từ tốn trả lời” các ông chỉ nói phét. Tôi cho người trà trộn vào công ty của ông, và sản phẩm duy nhất các ông đang muốn làm nó đã bầy bán đầy ra tại các sex shops với giá 3 đô. Tôi mua tặng ông vài ngàn cái. “


Bác Marx giận dữ,” Ông đừng xúc phạm đến chủ nghĩa sống của chúng tôi. Ông phải đọc thêm về quá khứ hào hùng của những con người mà tôi đã dẫn đường.”


Jobs đứng lên,” Tôi không cần đọc. Nhìn việc các ông làm thì tôi đã nhận rõ lắm rồi. Các ông là những sư tổ về việc xài tiền OPM. Còn đầu óc các ông thì cần phải vào viện tâm thần thêm 200 năm nữa để sửa lại. Sau đó, ông đến gặp tôi. Tôi sắp có một chân quét dọn mà một ông “có huân chương lao động hạng tối ưu” của một nước lạ đang xin nghỉ.”


Suy nghĩ gì đó, Jobs lại quay lại,” Tôi nghĩ chuyện của các ông đưa cho Hollywood làm phim chắc phải kiếm bộn tiền. Chắc chắn là nhiều hơn The Three Stooges”. Ông có muốn tham gia?”


“Đồng ý. Nhưng ông phải cho Leo DiCaprio thủ vai diễn của tôi đấy.”


Thức giậy ngỡ vẫn còn mơ…em âu yếm…ôi kinh quá…


Alan Phan




Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới