Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

nỗi buồn của tự “vẫn”.

Nguồn : Bình Minh Mua

1148855_224804907670279_1146049292_n



gửi em,


là một trò đùa tệ hại đấy. tôi không định đề cập tới tự vẫn hay tự sát gì đâu. tôi chỉ muốn nói với em, về nỗi buồn của từ “vẫn”. từ trong tiếng hán là tự, đúng không?


em một ngày lướt qua bao nhiêu từ “vẫn”? nghe bao nhiêu từ “vẫn”? đọc bao nhiêu từ “vẫn”? và có bao giờ thấy nhói lòng như vết kim châm khi đơn từ ấy vang lên?


“chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng.”


tôi chẳng muốn lấy lời dẫn, đoạn trích của văn cũ người xưa, nên mượn tạm lời bài hát của Tăng Nhật Tuệ. trẻ hay già, tôi hay em, hay thế hệ sau chúng ta, rồi sẽ dùng từ “vẫn” như vậy thôi. rồi sẽ dùng từ “vẫn” với sự thờ ơ như vậy thôi.


“vẫn” là trạng từ xuất sắc, miêu tả sự bất biến của hành động hay cảm xúc trong sự thay đổi của thời gian, không gian, có giới hạn hay không giới hạn. “đêm qua ngủ không nước mắt, nhưng em vẫn buồn đúng không?”. thảng như chiếc neo kéo một điểm trùng xuống, thả một điểm xuống biển mênh mông, tưởng đã chìm trôi nhưng rồi còn đó. mọi thứ thay đổi nhưng điều tiên quyết vẫn còn nguyên. khác với mong chờ của tôi, khác với dự tính của em, hay của người nào khác. cứ nghĩ sang mùa sẽ quên nhau, ngờ đâu vẫn nhớ như chạm khắc vào tâm khảm. vậy mà chỉ cần thản nhiên, buông từ “vẫn” dửng dưng. mệnh đề thả trôi nỗi buồn neo lại vào cả đơn từ trơ trọi ấy.


có những lúc “vẫn” tưởng là mừng vui.


tựa như lúc tôi quay lại, em vẫn ngồi đấy, bên cửa sổ và ngước nhìn bầu trời, tựa như tôi mở mắt tỉnh dậy, và em vẫn thở đều cạnh bên, tựa một ngày tôi trở về, mở cánh cửa và nhìn thấy em như chưa từng xa cách. sự không thay đổi đến tĩnh yên của người còn đó, tình còn đây. nhưng hà cớ gì lại mừng rỡ đến thế? là thay đổi đơn thuần hay biến cố lớn lao? là sự ngỡ như đã lìa tan nhưng vì đâu mà ngỡ? vì sao chỉ cần vin vào chút hiện thực mỏng manh, chỉ cần em còn trên mặt đất này, tôi vẫn hy vọng? bao nhiêu trắc trở không nói, bao nhiêu đau đớn lặng câm, đến cả mừng vui cũng cố giấu trước vực sâu thăm thẳm. và tất cả, lại rơi vào chữ “vẫn” vô nhiên.


giá mà em biết, khi tôi nói, tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn mong, tôi vẫn còn hy vọng, tôi đã phải trải qua những gì.



05/08/2013


Zelda Gin




Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin


Nguồn Tin Mới