Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Ngọn cỏ non. Phần 2. Chương 1: Mơ một hạnh phúc !!! (special)

Nguồn tin: Walking Alone

Rồi nó suy nghĩ …

“Reng Reng, chuông cửa vang lên, Chi ra mở cửa.

– Hùng đến rồi hả, hì, vào nhà đi

– Thôi Hùng về luôn, Chi đừng chờ Hùng nữa nhé, Hùng có người khác rồi, xin lỗi Chi.”

Quay lưng đi thì Chi thế nào nhỉ ???

Chẳng qua là nó suy nghĩ chơi chơi, bâng quơ vậy thôi chứ thực sự nó cũng chả biết phải làm sao nữa, có lẽ bây giờ đến gặp em là điều duy nhất nó chắc chắn, thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy.

Thay đồ, khoác áo ấm vào, gọn lẹ. Khoá cửa lại, nó dong xe trên con đường quen thuộc thân thương mà ngày trước là những lần hồi hộp, háo hức khi đến nhà em, là những ngày buồn bã nhìn lại những kỉ niệm qua đi, là con đường của tiếng cười và nhớ nhung. Bây giờ cũng đã gần 4 giờ chiều, những tia nắng còn lại của ngày đông se lạnh đang dần ngắn lại. Nếu có ai hỏi rằng nó thích thời tiết nào nhất thì những lúc thế này là lúc nó thấy thoải mái, khoan khoái nhất. Trời đông lạnh lẽo với những làn gió lạnh lùng ngày đêm chẳng bao giờ ngừng thổi. Thị xã của nó cây xanh rất nhiều, hầu như nhà nào cũng có. Gió thổi làm xao động cả một hàng cây dài, gió thổi bay bụi và mấy cộng rác nhỏ nhỏ, gió thổi vào cửa nghe kèn kẹt, thổi vào tai nghe ù ù, len lỏi mọi ngóc ngách, không nhẹ mà cũng chẳng mạnh, cứ đều đều đều đều mãi như vậy. Không khí của tết đang dần về, làm lòng ai cũng thấy nao nao khó tả.

Đến nhà em, nó bấm chuông: Reng Reng, chuông cửa vang lên ing ỏi.

– Ai vậy?

– Hùng nè !

– Hùng hả, vào nhà đi, cổng không khoá đâu, đợi Chi một lát, đang dở tay, nha !

– Ờ, không sao đâu.

Thế mà nó đã tưởng tượng Chi sẽ ra đón nó chứ, đời nhiều lúc chả như mơ, thôi đành vô nhà ngồi chờ vậy. Cảnh tượng khá là thân quen, cũng lâu lắm nó chưa đến. Vẫn bộ bàn ghế to to, vẫn ông Di-lặc bụng phệ, vẫn cây Organ ở phủ khăn nằm đấy. Hai người con nhà bác Chi một người đã đi làm, một người đang học đại học chắc cũng sắp về nghỉ rồi. Nó rót ly nước rồi ngồi chơi suy nghĩ vu vơ, ngắm ngắm bức tranh sơn dầu chễm chệ trên tường, quả thật nó to và rất đẹp, dù đã ngắm bao nhiêu lần nhưng nó vẫn không thể cưỡng lại sức hút của tác phầm này.

Chi bước ra, hai ánh mắt gặp nhau sau bao ngày xa cách, hai trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi Chi bước đến ngồi ở dãy ghế đối diện nó, giữa cả hai xuất hiện một khoảng lặng mà chẳng ai biết phải bắt đầu trước như thế nào.

Nó thẫn thờ, gặp lại Chi làm nó có vẻ bối rối, chắc Chi cũng biết chuyện nó nói với nhỏ bạn Chi, và nó cũng tự hỏi Chi có tức nó vì chuyện đó không. Cố gắng nở nụ cười, nó hỏi:

– À, ờ, Chi mới làm gì xong đó.

Không khí được dãn ra đôi chút, Chi cũng cười, nụ cười bao lâu đã làm nó chết mê chết mệt, tuy chỉ bằng một phần mười mọi khi nhưng cũng đủ làm nó xao xuyến.

– Chi dọn mấy thứ dưới bếp ấy, chuẩn bị nấu cơm mà, hì.

– Ờ, thế hả.



– Dạo này Hùng thế nào ?

– Cũng bình thường, Chi thì sao ?

– Chi cũng vậy, hì.



Vẫn còn một cái gì đó ngăn cách hai con người có thể vui vẻ lại với nhau. Khó khăn hiện ra rõ rệt, khoảnh khắc ấy vô cùng mong manh, cảm giác chỉ cần xô nhẹ một cái là sẽ vỡ nát ngay.

Chi cười hiền, đứng dậy đi về phía đàn Organ, kéo tấm phủ ra, quay lưng và nói với nó:

– Chi hát Hùng nghe nha.

– Ừ, hay á, he he.

Nó cũng cười, vì trong lúc chưa biết phải làm sao thì Chi đã nghĩ ra cách cứu vãn tình thế khó khăn này. Và nó cũng thích nghe Chi hát lắm.

Tiếng nhạc dạo vang lên, du dương, nhẹ nhàng, ấm áp, rồi Chi cất tiếng hát.

Khi gặp nhau,tình yêu hé nở nụ cười

Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng

Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui

Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em!!!

Bao ngày qua,niềm vui cũng đã nhạt màu …

Với anh,mộng mị cho anh nỗi phiền

Bao buồn vui giấu kín,không biết kể cùng ai

Sợ người không vui, nên em đành thôi …

Mơ một hạnh phúc …

Ấm áp nơi con tim anh

Có quá lớn lao không anh ???

Hãy nói em nghe đi anh …


Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu

Chất ngất khi ta gặp nhau

Chẳng được sao anh???


Mơ một hạnh phúc …

Mãi mãi chỉ riêng em thôi

Có quá lớn lao không anh???

Hãy nói em nghe đi anh …

Để em được

Thấy mãi những khi anh cười

Thấy mãi anh trong niềm vui

Và sẽ mãi luôn được gần bên anh!!!

Những lời hát đi vào sâu thẳm tâm hồn nó, nó lặng đi… nó sai rồi.

Bỗng giọng hát có vẻ bị dật cục, không còn trôi chảy như trước nữa, đoán có điều gì đó, nó lại gần và nhìn Chi, hai dòng nước mắt trong veo lăn dài, đọng lại nơi chiếc cằm nhỏ nhắn. Sững sờ, vội kéo tay Chi đứng dây.

– Đi ra ngoài với Hùng đi, đừng khóc nữa.

Quệt đi nước mắt, Chi mỉm cười gật đầu.

– Trời lạnh quá nhỉ, phù phù.



– Đi đâu được ta ?



– Ơ này, sao thế, vẫn còn tức Hùng hả.



- Thôi, cho Hùng xin lỗi, Hùng hứa sẽ không làm Chi khóc nữa đâu, nhìn Chi khóc Hùng thấy sợ quá.

– Có gì mà sợ.

– Chi không biết sự thật rằng khi khóc Chi xấu như một con quái vật ấy, hô hô.

– Làm gì có chứ, mẹ Chi kêu Chi khóc dễ thương mà.

– Có dụ đó nữa hả, hèn gì suốt ngày khóc.

– Có phải khóc đâu, bụi bay vào mắt thôiiiii.

– Xì, khóc thì cứ nói khóc, bày đặt nguỵ biện … Á á á á, không không, bụi bay vào mắt, thả ra, thả ra điiiiii.

– Dám phản pháo lại bản cô nương à, nói là phải nghe, hiểu chưa.

– Dzồi dzồi, nhớ dzồi, ui da ơi đauuuuuuuuu, trời lạnh thế này mà còn véo, về méc mẹ cho coi.

– Thích méc không, nhéo nữa nè.

– Thôi thôi, em đầu hàng, chị tha cho.

– He he, đi xuống xôi đêm ăn đi Hùng, Chi bao, Hùng trả tiền, nha.

– Cứ tưởng … đi thì đi, he he.

love is appreciation by hjstory d30yhxh Ngọn cỏ non. Phần 2. Chương 1: Mơ một hạnh phúc !!! (special)

Cả hai cùng mìm cười vui sướng. Mọi chuyện tưởng chừng phức tạp thì lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng, chẳng cần giải thích, cũng chẳng cần nhiều lời, gác quá khứ sang một bên và mỉm cười bước tiếp thôi.

Cái lạnh của màn đêm giờ đã không còn đáng quan tâm nữa, bên cạnh nó giờ là cái ấm áp của Chi, ngồi ăn tô bánh canh mà trong lòng chan chứa đầy ắp cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Bánh canh Xôi đêm quá quen với nó rồi, ngon mà rẻ. Đám tụi nó thường xuyên tụ tập ăn sau mỗi lần đi học thêm hay đi chơi về, một thằng làm hai hoặc ba tô là ngon lành cành đào vác bụng ra về với nụ cười xinh tươi Việt Nam ngay. Ngày hôm nay nó thật sự rất vui, bước lên giường, chui vào chăn, nở nụ cười mãn nguyện và chìm vào giấc ngủ mà đâu biết rằng ngày mai, thứ bảy máu chảy thành sông.

Trong cái lạnh giá buốt ấy, cái việc thoát ra khỏi tấm chăn bông mà đi học là một việc vô cùng khó khăn, gian khổ, cần có một sự đấu tranh quyết liệt giữa việc đi đúng giờ và đi trễ. Đặt bàn chân xuống sàn nhà lạnh buốt mà thấy nao lòng, đánh răng rửa mặt với nước đá, thay đồ thật nhanh và ước rằng được cuốn chăn bông để đi học thì quả là điều thật sự hữu ích. Trong đầu nó cũng tự hỏi bây giờ em ra sao, chắc cũng quấn kín mít như con gấu bông đủ màu sắc, chắc là dễ thương lắm đây. Bon bon đến trường với niềm vui ngày mới, bước vào lớp đập vào mắt nó là cảnh tượng không lấy gì là dễ chịu: gần như cả lớp đang ngồi tụng kinh và có vẻ như là môn sinh. Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lật đật chạy về chỗ ngồi hỏi Thư:

– Cái gì mà cả lớp xôm tụ thế mày.

– Mày học bài chưa, tí nữa kiểm tra miệng hai bài liên tiếp đó.

– Sao lại hai bài ???

– Bữa cô cho nợ đó thôi, bài gì mà dài như quỷ.

– Ôi thôi, tao chưa học gì hết, chết tao rồi.

– Ờ, mày thoát mấy môn Văn Sử Địa rồi mà không chịu thoát môn Sinh luôn, học bài đi con.

– Do tao không thích môn Sinh, mà cũng không thích cô Bình, ôi thôi.

Nói thoát môn là bởi vì nó có chiêu thức vô cùng độc đáo mà Thư rất ngưỡng mộ đó là cả năm chỉ cần học bài một lần mà điểm vừa cao vừa không lo bị sờ gáy. Chuyện là thế này, từ hồi lớp tám nó đã ngộ ra đường lối tuyệt diệu rằng vào ngay cái buổi học thứ hai, cũng chính là bữa dò bài đầu tiên, nó sẽ học bài thật kĩ xung phong lên lấy điểm, vừa được điểm tốt lại được cộng điểm xung phong. Sau đó nó theo dõi bài thường xuyên, tỏ ra là đứa học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương cộng với khả năng phát biểu bài trong top của lớp thì sẽ được thầy cô để ý. Vì lẽ đó nó sẽ rơi vào mắt xanh của thầy cô, thành học trò cưng và đồng thời cũng sẽ không bao giờ bị gọi lên bảng lấy cột miệng thứ hai trong một kì. Kiểm tra 15′ thì được thông báo trước. Riêng có môn Văn thì có tí ngoại lệ, hôm đầu nó soạn trước hai – ba bài, giáo viên nhìn vào thấy thằng này siêng, soạn trước sẽ rất phấn khởi vì có đứa học sinh yêu môn mình dạy rồi cho điểm cao hơn, sau đó thì không soạn nữa. Sang đầu học kì hai lên dò tiếp thì lí do là mới thay vở soạn, lên lấy điểm mới rồi ung dung phè phởn cả học kì, tự tin trong mỗi tiết dò bài khi những đứa khác hoang mang, hồi hộp, lo sợ khi bị kêu trúng tên. Vào tiết học thì mượn vở mấy đứa hiền hiền trong lớp, rất siêng soạn bài nhưng lại ngại dơ tay, bám theo vở soạn bọn nó mà đứng lên chém gió với giáo viên, cũng chính vì vậy, dù chỉ là tên tổ trưởng quèn trong lớp nhưng nó cũng được khá nhiều giáo viên biết tên tuổi, pháp danh, mật danh, bí danh, cuộc đời hoạt động cách mạng, v.v…

Nhưng môn Sinh lại ngoại lệ, người ta thường nói yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Đúng vậy, cô Bình nó không thích, nên môn sinh cô dạy nó cũng chả ưa. Giờ đây nó lại ngồi ôm tiếc nuối bởi vì bài quá dài mà khó thuộc, đọc qua mà đã nhức đầu, nó vứt vở lại một bên rồi phó mặc số phận. Loanh quanh sang bàn thằng Khôi lặc với Nhân đen thăm thú.

– Các chú học hành thế nào rồi mà nhìn mặt đù thế.

– Còn nửa trang nữa, bấm đi để bố học.

– Tao còn một trang nữa nè, hu hu, chết rồi mày ơi, dài quá.

Có vẻ hơi hoang mang nhưng nó vẫn bình tĩnh trấn an các đồng đội.

– Thôi xong, mày chết chắc nhen con, tí tao kêu tên mày cho cô gọi chơi, hô hô.

– Mày học chưa mà ngon thế.

– Mày nhìn tao thế này mà chưa học à, hớ hớ, thôi anh về chỗ, chúc các chú may mắn nhé.

Tuy lòng có chút bất an nhưng nó cũng tự nhủ, cả lớp 35 đứa, không lẽ gọi trúng tên nó, hồ đồ, không thể như thế được. Cuối cùng thì “cô ấy” cũng vào lớp, với giọng nói ngọt ngào và nụ cười vẻ ngoài vô cùng thân thiện, nhưng ẩn chứa bên trong là một thứ gì đó đáng sợ.

– Các em học bài rồi chứ nhỉ, hực hực, cô dò bài nhé. Cả lớp im ắng như tờ.

NGUYỄN

DUY

“Y da, mà không phải đâu, chết thằng Khoa rồi, quả này xác định nhé, hồi nãy mày mới học được một bài thôi hả con, ha ha ha”. Nó tự cười thầm.

HÙNG

Sét đánh ngang tai, lạnh toát sống lưng, chân tay rụng rời, mồ hôi thi nhau tuôn chảy. “Thôi xong đời em, hú hú hú”. Đưa ánh mắt bất lực nhìn Thư, Thư cũng đạp lại nó bằng nụ cười khá là đểu. Cầm vở bước lên bảng mà lê từng bước nặng trĩu, trên đường đi tay kia bám liên tục vào những bàn như muốn níu giữ lại khoảnh khắc lên án tử. Bỏ vở lên bàn, nó đứng vào tư thế dò bài.

– Học bài chưa Hùng.

– Dạ, dạ, rồi cô.

Nó quyết định liều một phen, dù gì thì cũng nghe giảng chút ít.

– Ừm, em hãy nêu thành phần cấu trúc của Protein.

– À dạ dạ, à cô đọc lại câu hỏi được không ạ.

– EM HÃY NÊU THÀNH PHẦN CẤU TRÚC PROTEIN.

– Protein là chất hữu cơ, có cấu trúc từ các đơn phân axit amin, à ờ …

Đến đây thì nó bí, ném ánh mắt cầu cứu xuống phía dưới lớp chờ các đồng minh thân yêu cứu trợ. Kìa, phía đằng xa, hai thằng Khôi lặc và Nhân đen, quả là hai chiến hữu thân thiết, hoạn nạn có nhau. Mở to mắt ra nhìn khẩu hình miệng của bọn này, sau một hồi khó khăn dịch ngữ, câu duy nhất mà bọn nó nói chính là:

T A O K H Ô N G B I Ế T, T A O K H Ô N G B I Ế T

Cái mặt nó dài như cái bơm, thà không nhắc thì thôi, còn chơi cái trò nói “tao không biết” làm nó mất thời gian dịch ra. “Hai thằng cức chó, ra chơi tụi mày chết với ông, thôi, đằng nào cũng chả thuộc bài, bọn nó nhắc cũng chả được, haizz.” Hết thời gian suy nghĩ, cái bản chất không học bài lộ ra, nó ăn ngay con 0 to tròn vào sổ, bonus thêm dòng chữ không học bài to tưởng vào sổ đầu bài, kiểu này nó héo mòn rồi.

– Hê hê, Hùng chưa học bài hả Hùng, vậy sao không nói sớm, về chỗ đi, bữa sau cô dò lại, lo học bài đi nhé.

Lại cái nụ cười “thân thiện” ấy, ôm bộ mặt nhục nhã nó lết về chỗ ngồi, càng điên hơn là mụ ấy chỉ kiểm tra mình nó, không khác gì lấy thêm muối chà xát, kì cọ vào nỗi ê chề đang hiện diện trong nó.

Hai tiết sinh trôi qua với sự hành hạ về thể xác và tinh thần của mụ, hỏi bài và không quên đánh những ánh mắt “hiền dịu” về nó, đau đớn chịu trận. Tiếp theo là hai tiết địa lí, ông trời cũng thương nó một tí, không nỡ để nó một mình bơ vơ trên sổ đầu bài, các chiến hữu thân yêu của nó quả là hoạn nạn sống chết có nhau.

Đang ngồi học, thằng Khôi lặc lại lơ đãng ngắm mấy chiếc lá bàng đong đưa trước gió, từng ngọn gió cuốn những hạt bụi lẫn trong tia nắng ban mai vàng óng ngao du khắp sân trường thì bị cô Uyên “sát thủ” phát hiện. Cô kêu thằng Khôi đứng dậy rồi hỏi:

– Khôi, em cho tôi biết sự thay đổi các mùa có tác động thế nào đến cảnh quan thiên nhiên, hoạt động và sản xuất đời sống của con người ?

– Dạ, dạ, thưa cô …

– Có trả lời được không, hồi nãy thấy quan sát ngoài thiên nhiên có vẻ chăm chú lắm mà.

Thằng Nhân đen gần đấy thấy bạn mắc nguy thì khẽ cúi người nấp sau lưng nhỏ Hạnh nhắc bài:

– làm cho cảnh quan thiên nhiên cũng thay đổi theo, hoạt động sản xuất của con người cũng gặp trở ngại, nói điiii.

Nhưng:

- Ai nhắc bài cho bạn đấy, đứng lên xem.

Cả lớp im phăng phắc, có vẻ như thằng Khôi đã làm cô giận rồi mà thằng Nhân càng làm nhân lên cái sự tức giận đó nữa. Nhận thấy thời cơ tổng phản công đã chín mùi, bộ tư lệnh não bộ ra chỉ thị cho miệng nó phải thần tốc hành động, chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này:

– Bạn Nhân đen á cô.

Thằng Nhân xanh mặt, đứng hình, bất động như đá. Được sự chỉ điểm của điệp viên hai mang, cô Uyên như bắt được vàng, vội cho ngay 2 cục vàng này vào sổ đầu bài để lưu giữ, hai thằng ấy mặt mếu lên mếu xuống, liên tục bắn những ánh mắt viên pháo sang nó, thôi thì anh em có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, coi như là hoà. Ra chơi thằng nào thằng nấy nhìn nhau mà đều có nỗi ấm ức của riêng mình, chỉ chờ cơ hội là chửi nhau không thương tiếc.

Tiết sinh hoạt lớp cuối năm cũng đến, cả lớp bàn tán nhau về cái vụ tất niên, rất là xôm tụ và nhộn nhịp, cứ nghĩ đến được ăn thả giàn, đông vui là nó khoái lắm lắm. Nhưng nó chợt nghĩ ra bây giờ nên nói với Thư rằng nó với em đã quay lại với nhau như thế nào đây, phải bắt đầu ra sao rồi chìm vào suy nghĩ. Nhưng mà Thư đã đến nói với nó trước:

– Ê Hùng, thứ ba tuần sau đi sinh nhật tao cho vui nhen.

– Ủa thứ tư mới sinh nhật mày mà, tổ chức đúng ngày mới vui chứ.

– Tao cũng nói mấy đứa rồi, hôm đó tao ở nhà thôi, ka ka.

– Nhà mày tổ chức sinh nhật riêng cho mày nữa hả, đã nhen.

– Hì hì, không có đâu, nhà tao vui lắm. Lại tao kể cho.

Từ hồi nhỏ xíu kìa, ba tao đã nói với tao là mẹ tao ngày xưa yếu lắm, mang thai tao mà tao lại quậy, đạp ầm ầm như con trai ấy.

– Ha ha, vậy hả, rồi sao nữa.

– Ba tao nói mẹ tao mang thai khổ lắm, hồi đó còn khó khăn nữa, đã thế sinh tao còn khổ hơn ngàn vạn lần nữa, nghe nói là đau lắm luôn á. Lúc sinh tao ra mẹ tao đã ở giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, rất may ông trời thương tao mà để mẹ tao ở lại, hì hì. Ba tao dặn rằng ngày sinh nhật của mình thì phải luôn nhớ đến người đầu tiên là mẹ.

Thư nói mà hai con mắt ngấn lệ long lanh, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó thật lạ bởi vì nó chưa bao giờ thấy trước kia, lần này Thư không che miệng nữa, và hơn lúc nào hết, trông Thư thật xinh biết bao.

– Vậy nên ngày sinh nhật hằng năm là ngày mà ba và tao cùng cảm ơn mẹ đã sinh ra tao, mang tao đến cuộc đời này. Nhà tao không tổ chức sinh nhật, chỉ có hai cha con hôm ấy sẽ làm mọi điều vui nhất, ngon nhất dành cho mẹ tao mà thôi, he he, vui hông vui hông.

Nó chẳng biết nói gì nữa, nó im lặng, Thư nói ra điều mà từ xưa đến giờ nó chưa bao giờ nghĩ đến, người thân yêu nhất trong nhà mà nó chả bao giờ quan tâm, nó tự thấy mình thật tồi tệ và kém cỏi biết bao. Và hơn hết, liệu nó có nên nói cho Thư sự thật ngay bây giờ, khi với Thư nó thật nhỏ bé, có nên làm một người tốt như vậy buồn không ??? Nó không nói, chưa nói, bởi vì nó vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra, “xin lỗi Thư, Hùng không muốn làm Thư buồn”.

Nó mỉm cười, trầm trồ trước những điều Thư vừa nói. Rồi cả hai lại sa vào đám lớp nó đang tập trung bàn tán, tạm gác chuyện kia sang một bên, từ từ rồi suy nghĩ tiếp.

Nắng vàng trải dài trên con đường về quen thuộc, gió ngược thổi bay tóc nó, tiếng cười nói râm ran của đám học sinh tan trường về nhà sau buổi học cuối năm, ai cũng cười nói vui vẻ, hẹn nhau, lên kế hoạch cho những ngày săp tới, cảm nhận về cái không khí quen thuộc, Tết đến rồi.








knight Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

Nguồn Tin Mới